settingsshare

Đô Thị Quỷ Vương Chương 38: Nguy hiểm, nguy hiểm!!!!

8 giờ kém 5 phút. Thiên Long chở Hà Hải từ từ đến điểm hẹn với Hải Bánh từ trước.

Khu tam giác vàng...

Vừa tới Thiên Long đã thấy không biết bao nhiêu người đã đứng sẵn ở đó giống như đang đợi cậu đến.

Thiên Long dừng xe lại tắt máy rồi cả hai đồng loại bước xuống xe. Trước mặt họ có gần ba mươi người đa số là cách thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Trong nhóm người đó có hai người mà Thiên Long nhận ra, không ai khác chính là Hải Bánh và Minh Vương kẻ cùng Thiên Long đánh nhau sáng nay.

Lấy hết can đảm Thiên Long từ từ bước tới trước mặt Hải Bánh cách chừng năm mét thì dừng lại. Hà Hải không được như thế tuy lấy hết can đảm nhưng bản thân cậu vẫn run lên nhè nhẹ.

Thấy Thiên Long bước tới Hải Bành cười lớn nói “Tao cứ tưởng là mày không tới chứ?”. Không quan tâm đến thái độ của Hải Bánh cậu lạnh lùng nói “Muốn cái gì nói luôn đi?”.

“Mày đánh em tao thì tao đánh mày vậy thôi”

“Có cái lý do đó nữa sao?”

“Tất nhiên! Hoặc mày quỳ xuống xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này”

“Nếu không?”

“Ăn đập...”

“Tất cả đánh mình tao sao?”

“Không mình tao đủ rồi”

Hai người đang nói chuyện thì ở dưới nháo nhào lên “Đập chết mẹ nó đi nói nhiều làm gì?” “Đánh nó nhanh đi tao còn về chở bà ngoại đi tập tạ...”.

Hải Bánh quay qua sau cười cười, chả nói chả rằng bỗng dưng quay sang bát Thiên Long một cái ngay mặt. Quá bất ngờ không kịp đỡ Thiên Long lĩnh trọn, không dừng ở đó Hải Bánh lại bay lên đấm tiếp một cái rồi đạp Thiên Long văng ra.

Thiên Long lạng quạng lùi lại thì từ lúc nào Hà Hải đã chạy tới trước mặt Hải Bánh ôm lấy hắn rồi nói “Khoan đã anh Hải, có gì từ từ nói”. Hải Bánh thấy có người can liền nhìn qua liền biết là người quen hắn dừng lại nói “Mày đi đâu đây?”.

Cảm thấy Hải Bánh không tiếp tục đánh Thiên Long nữa, Hà Hải liền nói “Em bạn của thằng này. Có gì từ từ nói đi anh, nể tình em được không?”.

“Bạn mày à? Tao nghe nói nó bố láo lắm. Bây giờ tao muốn đập nó, mày tránh ra, không tao đập luôn cả mày. OK?”

“Nhưng...”

“Cút!”

Nói xong Hải Bánh đẩy Hà Hải sang nhào lên đánh Thiên Long tiếp. Do quá hoảng sợ Thiên Long chỉ biết đứng trơ ra cho bị đánh. Nếu cậu dám đánh lại thì chưa chắc ai hơn ai, nhưng lần này lại khác. Do tâm lý nên Thiên Long hoàn toàn bị đập một trận nhừ tử.

Hà Hải đứng đó cơ thể cậu bắt đầu run lên nhè nhẹ. Nói gì thì nói tình nghĩa của cậu với Thiên Long vẫn sâu đậm hơn. Cắn chặt răng Hà Hải rút từ trong ba lô ra cây đao lao đến chém một phát vào lưng Hải Bánh đang đánh đập Thiên Long.

“A...” “Thằng con chó này...” Bất ngờ Hải Bánh bị chém một phát ngay lưng không rõ lý do, quay sang mới thấy người chém mình lại là thằng mình từng giúp một lần, hắn điên cuồng gào lên.

Quyết định lần này của Hà Hải nói thực là không còn đường thoát. Tất cả anh em bạn bè ăn chơi hay đánh nhau của Hà Hải ai ai cũng biết tới Hải Bánh và ai cũng nể hoặc không thì cũng là đàn em của Hải Bánh. Phải quyết tâm lắm Hà Hải mới xuống một đao này để cứu bạn mình.

Hải Bánh đánh Thiên Long rất ác, đòn nào cũng đánh vào mặt, ba sườn liên tục. Có trâu bò đến cở nào Thiên Long cũng không chịu nổi.

Lúc này gương mặt của Thiên Long be bét máu, cậu ôm bụng thở hồng hộc như một con trâu nhìn lên Hà Hải mìm cười một cái thật sâu.

Nhưng đây cũng không phải là lúc để cười. Hà Hải vừa xuống một đao với Hải Bánh thì ngay lập tức gần ba mươi con người phía sau rút hàng ra ùa lên nhắm vào Hà Hải.

Cảm thấy có gì không đúng Hà Hải quay đầu lại thấy cảnh tượng trên liền hét lên “Chết mẹ rồi! Chạy mau Long...” Vừa dứt câu Hà Hải cắm đầu chạy bán sống bán chết tới phía Thiên Long đỡ nhau mà chạy.

Thiên Long ra vẻ là còn chạy được, Hà Hải liền buông ra. Vừa chạy Thiên Long vừa cởi áo khoác ném ra ngoài bỏ hẳn cả xe máy dựng ở đó mà đâm vào trong hẻm chạy lấy chạy để. Tiện thể cậu rút cây đao trong người ra.

Cả hai đang điên cồng chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Phía sau người đuổi theo sát nút. Đang chạy được một nửa con hẻm thì Thiên Long nghe thấy rất nhiều tiếng xe máy phía trước. Ngay lúc cậu suy nghĩ thì ngay ngã tư của con hẻm đã bị mấy chiếc xe máy chặn ở đấy với sáu tên cầm vũ khí đứng sẵn ở đó.

Thiên Long chỉ kịp quay sang nói với Hà Hải “Chạy qua luôn đi” rồi bất chấp phía trước bị chặn cậu vẫn lao lên. Vung đao chém những tên trước mặt, Hà Hải thì cúi mình quơ đao tùm lum. Cả hai cùng đạp lên yên xe nhảy qua, chưa kịp mừng thì lại có nhóm mấy người vác đao kiếm lao tới.

Trái, phải cũng có sáu bảy người lao đến. Đằng trước phía sau hai bên tất cả đều bị chặn. Hai người Thiên Long cùng đường không thể chạy tiếp đành phải đứng lại. Thiên Long lẫn Hà Hải đều thở hồng hộc một hồi mới bình thường được.

Lúc này Minh Vương đứng ra từ trong đám người quát “Mày chạy đi con chó? Lần này đừng mong sống được”. Hai người Thiên Long tựa lưng vào nhau không nói gì. Bây giờ Thiên Long đang nghĩ cách làm sao để chạy thoát khỏi đây, nhưng nhìn đi nhìn lại không có lỗ hổng nào để phá vòng vây.

Thiên Long cười khì khì quay sang cay đắng nói với Hà Hải “Xin lỗi! Làm liên lụy tới mày rồi...”. Hà Hải tuy không quay đầu lại vẫn nói “Mày điên quá. Anh em sống chết có nhau, ráng cầm cự đi, tao nhờ chị tao báo cho anh mày rồi.”. Thiên Long lại không cho là đúng “Anh tao tới cũng không kịp đâu”.

Cả hai chưa nói được mấy câu thì đám người kia bắt đầu lao đến. Thiên Long hét to một tiếng rồi lao lên, Hà Hải cũng vậy. Đường cùng rồi Thiên Long chả còn biết sợ là cái gì nữa. Võ mà Thu Phong dạy cậu lúc này cũng chả còn phát huy tác dụng, đầu óc Thiên Long bây giờ không còn tỉnh táo nữa cứ lao lên chém loạn. Chỉ có phản xạ mà Thu Phong huấn luyện cho mới có tác dụng.

Thiên Long lao lên dùng lực mười phần chém vào tên gần nhất, tên đó cũng vung đao chém về phía Thiên Long. Không né tránh không đỡ cả hai đều chém vào nhau. Đao của tên kia sượt qua vai Thiên Long làm cậu bay mất một miếng da nhưng đao của Thiên Long tuốt thẳng cánh tay của đối thủ.

Về phía Hà Hải vừa đánh vừa lùi vừa chạy loạn, cậu cứ vung đao lung tung không ai nhào đến được.

Thiên Long chém được một tên liền đạp hắn qua một bên lao lên phía trước chủ động tấn công hơn năm người trước mặt. Cậu vung đao lên chém xuống kiếm tự chế của tên khác khiến cây kiếm hắn gãy ra đao găm thẳng vào vai tên đó. Tuy vậy Thiên Long lại bị tên khác chém một phát vào lưng.

Cắn răng Thiên Long rút đao lại vung một phát ra sau lưng, tên vừa chém Thiên Long né không kịp bị chém ngang ngực một rãnh khá sâu. Lúc này Thiên Long lại bị chém một phát nữa ngay lưng. Không thèm quay người lại cậu lao đến tên khác trước mặt điên cuồng vung đao chém hắn.

Một cảnh tượng loạn ẩu. Thiên Long đã thê thảm Hà Hải càng thê thảm hơn vậy. Tuy đã dùng cách vừa đánh vừa chạy nhưng Hà Hải vẫn bị chặn lại. Tính thời gian tới giờ đã được một phút, Thiên Long ăn ba đao lên lưng, một đao sượt qua vai còn với Hà Hải lĩnh hơn mười nhát lớn nhỏ khắp người. Toàn thân Thiên Long với Hà Hải nơi đâu cũng toàn máu với máu.

Bên này Thiên Long đang đánh với gần hai mươi người thì bên kia Hà Hải cũng bị mười tên dí chém.

Đang chạy thì Hà Hải bị vấp té ngã lăn ra đường. Lợi dụng thời cơ đấy mấy tên kia lao lên chém xuống người Hà Hải. Đúng lúc này Thiên Long vừa kịp thấy bất chấp bản thân đang nguy hiểm cậu ném thanh đao của mình về phía những tên đang chém Hà Hải.

Mấy tên kia chưa kịp chém thì thấy đao bay tới vội vàng né tránh. Lợi dụng thời cơ đó Hà Hải đứng lên chạy tiếp. Không còn vũ khí trong tay Thiên Long quay mình chạy luôn.

Vòng vây bây giờ đã loạn hai người Thiên Long lại tiếp tục chạy. Không quan tâm viết thương trên người như thế nào nhưng cả hai người chỉ cần biết không chạy là chết.

Chạy vào một con hẻm khác ngay đó. Được một đoạn thì cả hai buộc phải dừng lại vì đây là con hẻm cụt.

Mặt Hà Hải tái mét “Lần này bỏ mẹ thật rồi mày ạ”. Thiên Long gật đầu không nói gì rồi lại quay lưng sang nhìn những tên đang dí theo tới nơi. Phải nói là Thiên Long xui đủ đường bây giờ trên người không còn vũ khí gì cả, cái cặp mà Hà Hải mang theo thì ném từ khiếp nào để chạy rồi, nó còn quên cả vụ có boom xăng trong đó nữa.

“Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh... Bình tĩnh...” Thiên Long nói thầm trong đầu liên tục tự động viên bản thân. Hít vô một hơi sâu thì những tên kia đã đuổi tới nơi. Thay vì nhào lên chém cả hai thì cả đám đứng lại cười mỉa mai “Sao không chạy tiếp đi?” “Xem mày chạy đâu được hai thằng ngu ạ...” “Bây giờ mày có quỳ xuống thì tụi tao cũng không tha cho mày được...” “...”

Thiên Long vẫn không quan tâm đến lời của những tên đó Thiên Long cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu cười nhếch mép ở đó, co một chân lên Thiên Long rút từ bên hông đế giày ra một con dao nhọn hoắt dài hai tấc, tiếp tục Thiên Long cúi xuống rút một con nữa từ chân kia.

“Rắc rắc...” Quay đầu bẻ cổ hai cái, Thiên Long nhún qua nhún lại trên mặt đất với hai con dao lăm lăm trên tay. Bất chợt Thiên Long lại nở nụ cười lần nữa quay sang nói với Hà Hải “Mày đứng đây đi không cần lên đâu.” Dứt câu Thiên Long bung người một phát lao lên đám người phía trước.

Con hẻm này khá nhỏ, đứng cũng chỉ tối đa ba người theo hàng ngang mà thôi. Như vậy một lúc Thiên Long chỉ cần đấu với ba người, lời hơn lúc trước rất nhiều.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ