settingsshare

Vương Xà Chương 27: Yêu là như thế nào

Hắc Xà lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trận chiến đã kết thúc và mọi thứ đã đi vào dĩ vãng. Nỗi đau kết thúc nhưng vết thương còn đó, quá khứ đóng cửa nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn. Sự thực, cuộc sống của họ giờ nhàn nhã lắm. Vương Xà từ ngày đó cũng biến mất mà họ hoạt động vào và phát chiển vào SK bây giờ mà thôi. Giờ đây, anh đã có thể làm Độc Xà ngày ngày mỉm cười, cũng đã có cuộc sống như bình thường rồi nhưng…

_ Chủ nhân _ Joker bước vào, cậu nhóc được anh đưa vào một trường học công nghệ thông tin và giờ vừa học vừa làm cho SK.

_ Ừ, hãy gọi Bạch Xà tới đây. _ Hắc Xà quay lại nói.

_ Dạ.

Joker bước đi. Thực ra sau tất cả thì anh đã đưa cho mọi người một khoản tiền rồi giải tán bang. Chỉ còn lại Tứ Thần theo Huyết Xà và Ngũ Tướng Không Ngai theo Bạch Xà cùng Joker là Bạch Xà không nỡ bỏ. Bởi lẽ, dù sao Joker vẫn còn bé mà cậu nhóc lại có tình cảm đặc biệt với cô nên cả hai đều quyến luyến nhau. Chính vì lẽ đó, cậu nhóc sống ở đây như một thành viên trong gia đình vậy.

_ Phương _ Vẫn cứ như trước đi không ai biết, đến chẳng ai hay Huyết Xà xuất hiện trước mặt Hắc Xà.

_ Đã đến _ Hắc Xà nói, anh xoay người bước ra tủ để rượu rót cho mỗi người một lý rượu.

_Gọi tôi có chuyện gì? _ Huyết Xà hỏi.

_ Tôi muốn nói cho cậu biết một sự thật. Thực ra, ngày hôm đó khi cậu phản bội Bạch Xà con bé có mang và đã sảy. Hẳn cậu biết đứa trẻ đó là của ai chứ? _ Hắc Xà nhìn thẳng vào mắt của Huyết Xà.

Huyết Xà sững người, bàn tay nâng ly rượu dừng lại trong không trung. Anh nhìn Hắc Xà như không thể tin được, tưởng đó là một trò đùa quái ác của Hắc Xà. Nhưng, ánh mắt không hề có chút nào là lừa dối, đùa bỡn kia đang khẳng định sự thật trong từng lời nói của mình của Hắc Xà. Năm đó, anh chính là cố tình không có Huyết Xà biết anh biết nếu Huyết Xà biết anh tin cậu sẽ xuất hiện trước mặt cô và tự tay giết chết chính mình.

_ Huyết Xà, cậu hối hận không? Hối hận vì đã dựng nên màn kịch này để rồi cho tới bây giờ Bạch Xà vẫn hận cậu và tự tay đánh mất đi đứa con của mình?_ Hắc Xà hỏi.

Huyết Xà ngửa người ra đắng sau, cánh tay vắt lên trán. Sự thực này quả thực quá đau đớn với anh. Đứa con chưa từng được sinh ra, đứa con chưa từng được găp mặt và đứa con anh là kẻ gián tiếp hại chết, đứa con là kết tinh tình yêu giữa cả hai. Nhưng vốn dì trong lòng anh đã quyết định và anh biết đó là con đường duy nhất. Đứng dậy, Huyết Xà nói:

_ Không hối hận và cũng chưa bao giờ hối hận.

Hắc Xà nhoẻn miệng cười. Anh nhìn ra phía cửa lấp ló một bóng người nói:

_ Linh, em hiểu rồi chứ?

Huyết Xà ngẩn người. Anh quay ra đằng sau thì thấy Bạch Xà đứng ở cửa từ lúc nào. Ánh mắt cô xao động mạnh liệt, bàn tay che miệng nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy Huyết Xà nhìn mình, cô lại lần nữa xoay người chạy vụt đi. Huyết Xà không đuổi theo nhìn bóng cô nhỏ dần rồi mất hút sau hành lang, anh khẽ cười – nụ cười của kẻ cô độc nhất thế gian.

_ Không đuổi theo sao?

Huyết Xà lắc đầu. Đuổi theo có ích gì, Bạch Xà biêt sự thật này rồi cũng chỉ càng trốn tránh anh nhiều hơn mà thôi. Những ngày qua mặt dày ở lại nơi đây nhưng mà đây là lần đâu anh được nhìn thấy cô. Còn đâu, hai từ giờ cô đều trốn biệt không bao giờ chạm mặt anh dù chỉ là một thoáng qua.

Và ngay sau hôm đấy, đêm hôm sau Bạch Xà biến mất không một dấu vết. Chẳng ai biết cô đang đi đâu, ở đâu cả. Có lẽ, người biết rõ chỉ có Độc Xà nhưng cô vẫn còn giận Huyết Xà nhiều lắm nên không nói. Thực ra, Huyết Xà cũng chưa bao giờ hỏi cả. Khi biết tin Bạch Xà bỏ đi anh cũng lại chỉ có thể gượng cười mà thôi. Anh lại trở về con người ngày xưa lạnh lùng, cô độc vùi mình trong công việc.

_ Cậu không ân hận? _ Người con trai mặc đồ trắng tựa người bên cửa sổ ở phòng làm việc bang của hỏi.

_ Nếu thực sự có duyên, có phận rồi sẽ có lúc gặp lại _ Huyết Xà ngẩng lên nói rồi lại cúi mình vùi vào đống hồ sơ công việc kia.

Hắc Xà nhìn ra phía xa, ngoài kia ngập nắng và gió cùng hương hoa. Huyết Xà biết Bạch Xà rất thích cây cối và hoa nên ở nơi đâu dù là nhà hay công ty đều trồng rất nhiều cây xanh tán lớn để chờ ngày Bạch Xà về thôi. Người con trai kia cứ tỏ ra vô tình như thế nhưng anh biết hơn ai hết Huyết Xà cảm thấy bi thương như thế nào khi Bạch Xà bỏ đi. Và anh tin, Huyết Xà sẽ còn ngược đãi thân mình cho đến ngày Bạch Xà trở về bên anh. Anh tự hỏi: “Bạch Xà, em ở nơi xa đó liệu có thể quên được Huyết Xà hay không?”

….

HAI NĂM SAU:

Giữa ốc đảo của sa mạc Sahara đang diễn ra một lễ hội lớn. Trong những đốm lửa bập bùng, các cô gái Ai Cập diễn trên mình những trang phục sắc màu nhảy múa tưng bùng theo những tiếng đàn, tiếng hát trong veo. Đặc biệt, ánh mắt ai cũng phải chú ý tới cô gái da trắng, tóc dài xõa tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới tấm mạng che mặt mỏng. Chiếc váy đỏ rực rỡ của người Ai Cập cô khoác trên người khiến cô đứng ở đó vừa rực rỡ như lửa kia lại đẹp như những bông hoa mọc trên sa mạc khô cằn này. Dưới ánh trăng về đêm, trong ánh lửa đó, cô uốn mình nhảy nhót khiến người ta cảm tưởng như một con rắn chúa xinh đẹp đang đung đưa mình theo điệu kèn vậy. Một vẻ đẹp động lòng người.

Khi màn đêm buông xuống hẳn, trăng lên tận trên cao, tiếng kèn đã tắt cô đứng trên một tảng đá vẫn nhẹ nhàng du dương nhảy múa cùng trăng sao. Tiếng hát nhẹ vang lên, đôi mắt ánh lên một vì sao trên trời cô dường như thả mình giữa thiên nhiên. Cái nắng, cái nóng của sa mạc chưa bao giờ thiêu cháy được cô hay làm cô sợ hãi cả. Đứng đó, một chàng trai mặc đồ đen vẫn lặng lẽ nhắm nhìn cô không hề lên tiếng. Rồi, bất chợt thân ảnh cô gái biến mất trước mặt anh, một lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ anh. Người con gái đó đứng cách anh chưa đến một mét, tay cầm thanh kiếm ánh bạc lạnh lùng nhìn anh. Mỉm cười nhìn cô, hóa ra cô đã phát hiện anh theo cô rồi, anh nhẹ gọi tên cô:

_ Linh…

Cô gái tức giận, đưa thanh kiếm chạm sát vào cổ anh tạo ra một vệt máu dài trên cổ. Thấy máu chảy, bổng dưng cô lại trầm ngâm. Giờ đây, cứ thấy máu là ký ức đó lại hiện về trong cô. Cô cúi gằm mặt, mãi một lúc lâu sau hỏi:

_ Tại… tại sao lại làm vậy?

_ Anh muốn em hận anh để mãi nhớ đến anh còn hơn yêu anh, ở bên cạnh anh rồi chết.

Bạch Xà ngẩng lên, đôi môi mím lại kìm chế cảm xúc. Hai năm qua cô đã đi khắp nơi đây đó, trong lòng hận thù vốn không còn nữa nhưng câu hỏi lại càng ngày càng nhiều. Cô không biết đi tìm lời giải đáp ở đâu cũng không biết phải làm như thế nào. Nơi tim cô ấy, nó cứ ẩn ẩn đau cũng một nỗi nhớ thương mà cô không biết phải làm sao cả.

Huyết Xà bước tới gần bên cô, anh quỳ xuống. Giữa bầu trời và ánh trăng của sa mạc Sahara anh tháo chiếc nhẫn bạc kia ra để lộ hình xăm con rắn mà ba năm về trước anh đã đặt lên đó. Ký ức yêu thương được phong ấn của cả hai bất chợt như ùa về: là tiếng cười khúc khích, là môi hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp yêu thường, hạnh phúc chứa chán,… tất cả hóa ra vẫn còn nguyên vẹn nơi đó. Anh nói:

_ Anh muốn chúng ta gặp nhau, yêu nhau và đến với nhau bởi tình yêu thật sự không phải là sắp đặt cũng không do bất cứ ai cố ý cả. Hơn một năm qua anh đã đi tìm em. Linh, anh yêu em!

Phải, ngày đó Bạch Xà bỏ đi anh không tìm bởi công việc ở SK còn dang dở cần anh gánh vác nốt. Nhưng ngay khi hoàn thành xong, chuyển giao xong xuôi anh đã xách ba lô đi tìm cô. Anh tin rằng, chỉ cần hai trái tim còn đồng điệu, còn hướng về nhau thì anh và cô còn gặp lại. Và đáp án đã nằm ở đây, ngay nơi sa mạc này anh đã tìm được cô – hạnh phúc cả cuộc đời của anh.

Câu nói “Anh yêu em” thân thương đó. Ngày xưa, anh nói với cô không biết bao nhiêu lần, hằng đêm rồi. Kể cả ngày hôm đó, khi anh phản bội cô, anh ôm cô cũng chỉ thì thầm ba chữ đó mà thôi !!! Nước mắt Bạch Xà lại lăn dài; nhưng nó không mang màu đỏ của máu nữa mà là trong vắt, tinh khiết của một tình yêu thuần túy, là khởi đầu của tình yêu…

Dưới ánh trăng, tà ảo đỏ của cô gái tung bay, chàng trai ôm lấy cô. Họ hôn nhau, trao nhau hơi ấm của tình yêu khởi đầu. Tình yêu chính là như thế: là hận rồi yêu, giận hờn và tha thứ, xa cách lại quy hợp, hy sinh và tổn thương. Mọi thứ đều có mặt trái của nó, chỉ cần ta còn yêu còn tin thì hạnh phúc sẽ mãi luôn đến…



HAI MƯƠI NĂM SAU:

Trong một căn nhà lớn, hai cô gái đang ngồi tranh nhau đánh điện tử như hai thằng nhóc cứng đầu mà to xác vậy.

_ Con kia, chơi ăn gian nhé!

_ Mẹ! Mẹ có phải mẹ của con không? Phải biết nhường chứ?...

_ Mày có phải con mẹ không, nhường mẹ đi!!!.

_ Mẹ không yêu con hả?...

_ Yêu cho roi cho vọt con ạ!!!



Một chú hổ tuyết lười biếng nằm trên sàn ngáp dài. Dường như đây là chuyện rất bình thường của gia đình này thì phải. Chỉ khi một người con trai mặc sơ mi đen, quần đen bước vào nó mới nhỏm dậy dụi dụi vào chân anh như chào anh vậy. Anh mỉm cười, vuốt đầu nó rồi nói với hai người chả biết ai là mẹ ai là con kia:

_ Hai mẹ con tắt game đi nghỉ đi.

Nghe thấy giọng anh, hai người lập tức ném bay chiếc điều khiển game đi chạy lại ôm anh. Một người gương mặt còn non nớt của cô gái mới chỉ mười bảy tuổi, một người gương mặt y vậy nhưng trưởng thành hơn; hai người ôm chặt lấy tay anh.

_ Mình đã về.

_ Papa, con nhớ papa quá à!

Anh cười còn hai người kia lại lườm nguýt nhau …

_ Mẹ à! Mẹ đừng có sở hữu bố của con như vậy được không?

_ Chồng của mẹ đương nhiên mẹ phải giữ rồi.

Hai ánh mắt roẹt lửa nhìn nhau. Anh nhấc cô con gái thả lên lưng chú hổ đang đứng đợi, ôm cô hôn nhẹ lên trán. Chú hổ rất thức thời, đưa cô con gái trả về phòng ngủ để anh còn yêu thương vợ mình. Hôn lên môi cô, anh nói:

_ Vợ à! Anh yêu em.

Cô dụi dụi mặt mình vào ngực áo đang phanh ra của anh, tay tay luồn vào áo anh chạm đến một vết sẹo dài ở eo. Nơi đấy đã liền da nhưng trong lòng cô vẫn ẩn ẩn một nỗi đau. Cô nói: “Em yêu anh!!!”

_ THE END_


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ