settingsshare

Vương Xà Chương 10: Bạn của cớm

(Cớm: cảnh sát, cách gọi của xã hội đen với cảnh sát nhé)

Sáng sớm, Huyết Xà về bang trong trạng thái khá là mệt mỏi. Đêm hôm đó, từ lúc nói chuyện xong với Bạch Xà, anh phải rời bang đi luôn bởi thứ anh tìm đang dần lộ diện; anh cần tới đó để xác minh. Vào phòng, anh thấy Hắc Xà đang ngồi nhàn nhã uống trà xem tài liệu, nhưng lại không thấy Bạch Xà - người luôn bám theo Hắc Xà một bước không rời đâu cả; có lẽ cô đang đi làm nhiệm vụ nào đó rồi. Bước tới ngồi đối diện với Hắc Xà, anh với tay lấy chai rượu nhưng chưa kịp mở ra thì Hắc Xà đã ngăn cản, đẩy cốc trà về phía anh, nói:

_ Rượu chỉ để kích thích tâm trí mình thôi, không cần thì không nên lạm dụng nó. Uống chút trà sẽ tỉnh táo hơn đấy.

Huyết Xà nhìn Hắc Xà bằng đôi mắt khó hiểu nhưng rồi cũng miễn cưỡng cầm cốc trà uống. Hương trà tỏa ra thơm mát nhè nhẹ, vị trà khi mới uống vào thì đăng đắng nhưng dần trôi xuống cổ họng lại mang một vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi… nó cũng như vị của tình yêu vậy. Và đúng như Huyết Xà dự liệu trước, đợi anh uống xong chén trà thì Hắc Xà mới ung dung nói:

_ Biết Linh ở đâu không?

Nghe tới tên Bạch Xà, Huyết Xà liền ngẩng đầu, ánh mắt anh hướng về Hắc Xà như muốn nhìn thấu xem con rắn quỷ quyệt kia lại định bày ra trò gì. Hắc Xà hiểu về phía tình cảm Huyết Xà không bao giờ tin mình bởi nếu tin chắc anh cậu ta sẽ trở thành trò chơi tiêu khiển của mình. Vẫn thái độ ung dung tự tại muôn thuở, Hắc Xà nhấp một chút trà bình thản nói:

_ Bạch Xà, nó đang ở đồn cảnh sát ngay đầu khu phố này.

Nghe vậy, lập tức đôi lông mày của Huyết Xà nhíu lại, anh đứng phắt dậy vớ lấy thanh kiếm của mình để trên giá và bước nhanh đi. Dường như, trong đầu Huyết Xà lúc này chỉ còn nghĩ tới làm sao để cứu Bạch Xà ra và thủ tiêu toàn bộ cái đồn cảnh sát bé tý đó. Chính vì Huyết Xà đi quá vội vã, chẳng hề quay đầu lại nên không thể bắt gặp được nụ cười đầy ẩn ý của Hắc Xà khẽ nở trên môi. Dường như Huyết Xà nhà ta quên mất hỏi Hắc Xà một câu rằng: “ Bạch Xà mưu mẹo hơn người, thủ đoạn vô biên tại sao lại bị một đám cảnh sát tép riu đó tóm đi chứ không phải là CIA?”

ĐỒN CẢNH SÁT:

Lúc này, tại đồn cảnh sát thì Bạch Xà nhà ta đang ngồi uống nước chè, đối diện cô là anh chàng cảnh sát khá trẻ, tuổi chỉ tầm chưa tới ba mươi mà thôi; có lẽ cậu ta chỉ nhỉnh tuổi hơn Hắc Xà tầm ba bốn tuổi gì đấy. Cậu ta mặc bộ cảnh phục màu xanh lá, gương mặt cũng có thể cho là nam tính, học thức, chính trực, tóc màu nâu ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn cậu ta cũng đủ thấy là một người ngay thẳng chứ không phải là cà lơ phất phơ như mấy tên cảnh sát khác. Cậu ta khiến người đối diện cảm thấy dường như bản thân có gì đó không hợp với nghề cảnh sát này lắm. Cậu ta dường như đang đọc hồ sơ gì đó trong khi Bạch Xà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

Lần này, Bạch Xà xuất hiện không phải như những lần trước - một mỹ nhân hút hồn, quyến rũ nữa. Cô xuất hiện với dáng vẻ của một cô nhóc hồn nhiên, ngây thơ với chiếc váy xòe xếp ly, áo sơ mi trắng cùng một chiếc kính to bản đen che đi đôi mắt đặc biệt cũng như giấu đi phần nào đó nét đẹp của mình. Nhìn cô bây giờ mới đúng thật sự với lứa tuổi vốn dĩ của mình.

Nhìn qua cánh cửa từ phía xa, Huyết Xà thấy cả hai đều im lặng mãi. Cứ một người uống trà một người đọc hồ sơ; không gian tự dưng tạo nên một thứ căng thẳng khác thường. Khi Huyết Xà lại gần, anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng nói dễ thương thêm phần nũng nịu của Bạch Xà….

_ Aizzz… anh cảnh sát chăm chỉ à! Em tới đây là để chơi với anh đó, mau vứt cái đống hồ sơ vớ vẩn đó đi giùm em được không? _ Bạch Xà chán nản thở dài, giật luôn hồ sơ khỏi tay tên cảnh sát kia.

Lúc đấy, người con trai mặc cảnh phục mới rời mắt khỏi tập hồ sơ nhìn về cô khẽ cười. Cậu với tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:

_ Hôm nay em rảnh rỗi đến mức đến thăm anh cơ đấy, không đi học sao?

_ Chậc, chán quá nên em tới tìm anh giải khuây nè. Mình đi uống rượu đi _ Bạch Xà thấy anh chuyển lực chú ý sang mình liền hớn hở, chạy lại ôm tay anh nịnh nọt.

“BỐP…”

Nghe thấy cô nói vậy, cậu ngay lập tức chuyển thái độ luôn. Không một chút kiêng nể nào, cậu gõ vào đầu cô đau điếng. Lấy đúng chất giọng của một cảnh sát mẫu mực, cậu nhíu mày mắng:

_ Trẻ con không được uống rượu.

_ Ai ui, em đùa thôi mà. Anh có cần thẳng tay vậy không chứ, thật là ác mà _ Bạch Xà ôm đầu nhăn mặt, mếu máo nhìn anh.



Bên trong thì tràn ngập màu của vui vẻ trong khi phía bên ngoài cửa sổ đồn cảnh sát này lại trái ngược, Huyết Xà đang đứng cách đó không xa nhìn vào bên trong với gương mặt không cảm xúc, chân mày khẽ nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy Bạch Xà và người con trai xa lạ kia vui vẻ. Và hơn thế nữa, anh lại bị Hắc Xà mưu mô chơi khăm một lần nữa rồi; dường như chỉ cần Hắc Xà muốn thì anh chẳng bao giờ thoát khỏi được cái bẫy của cậu ta. Đúng là không nên gây thù chuốc oán với Hắc Xà, nếu không thì chắc chắn sẽ chẳng mấy vui vẻ gì cả. Chuyện đêm tiệc đấy cậu ta trả thù anh như thế này có vẻ đã nương tay nhiều rồi…

Tuy vậy nhưng cách trả thù lần này của Hắc Xà đúng là khó chịu thật, cái cảm giác nhìn người con gái mình yêu bên người con trai khác thật sự là chẳng vui thú gì. Đặc biệt, nhất là với anh – một Huyết Xà đa tình; có lẽ điều này không ai biết nhưng Hắc Xà lại là người duy nhất biết điều này. Anh có thể bình thản để Bạch Xà xoay quanh Hắc Xà nhưng đấy chỉ là ngoại lệ duy nhất khi anh chấp nhận để Hắc Xà lợi dụng mình và không làm chủ được mà đi yêu cô bé kia mà thôi. Còn với anh, không còn ngoại lệ nào khác nhưng người con trai trước mặt kia anh cũng không làm gì được cả bởi có thể làm Bạch Xà cười như vậy chắc chắn anh ta cũng phải là một người đặc biệt. Trừ phi anh muốn Bạch Xà hận mình thì mới ra tay với tên cảnh sát đó.

Quay người, Huyết Xà bước đi, bóng đen của anh hòa mình vào đoàn người đông đúc dưới phố xá lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp bất kể là con người ta đang vui hay buồn, nó vẫn cứ trôi mãi. Cho dù anh so với người Việt Nam bình thường cao to hơn, người ta vẫn có thể nhìn anh lấp lo đâu đó sau làn người kia nhưng rồi cuối cùng càng đi xa, anh càng bị sự cô độc nuốt chửng và biến mất không ai biết. Anh luôn dùng sự cô độc để giết chết đối thủ cũng như dùng chính cô độc để bao quanh ấy mình như một lớp rào chắn bảo vệ bản thân.

BANG VƯƠNG XÀ:

Hắc Xà vẫn như từ trước lúc Huyết Xà đi, ung dung thưởng thức trà ngon trong một ngày cuối tuần cùng Tứ Thần đang thông báo gì đó bên cạnh, trông anh bây giờ rất nhàn nhã. Thấy Huyết Xà đi về một mình, nhìn mãi cũng không thấy Bạch Xà đâu thì Hắc Xà khẽ nhoẻn miệng cười – nụ cười đầy ý vị rồi như quan tâm anh hỏi:

_ Ồ! Về sớm vậy? Cậu không về cùng Bạch Xà sao?

Huyết Xà liếc nhìn liếc nhìn Hắc Xà một cái đầy khó chịu. Anh thẳng tay ném chiếc áo khoác mình vừa cởi trên người vào Hắc Xà, mệt mỏi ngồi xuống. Đổ đầy một ly rượu mạnh, anh uống một hơi cạn chỉ còn lại mấy viên đá trong suốt trong đó mà thôi. Cách uống rượu không chút thưởng thức nào của anh khiến Hắc Xà phải nhíu mày. Nhưng có lẽ vừa đi về khá mệt thế mà vẫn bị Hắc Xà mang ra đùa nên hiện tại Huyết Xà cần hơn hết chính là chất cồn; đó là thứ kích thích tâm lý anh bây giờ, khiến bản thân anh bình tĩnh lại.

_ Này, ổn chứ? _ Hắc Xà lo lắng vỗ vai Huyết Xà.


Huyết Xà liếc nhìn Hắc Xà một cái rồi lại tiếp tục những ly rượu của mình. Trước đây Huyết Xà hay uống rượu bởi nó không đủ khả năng khiến anh say mà ngược lại luôn giúp anh minh mẫn sau mỗi lần chuẩn bị hành động. Bây giờ, ngoài tác dụng đó anh nhận ra rượu có thể cho ta biết vị khác khi yêu. Như bây giờ, rượu này dù anh đã uống bao nhiêu lần rồi, trước đây anh cảm nhận từ nó một vị chan chán nhưng ngọt nơi cuống họng của cuộc sống; hiện tại ngoài vị đắng ra thì anh không cảm nhận được gì nữa.

_ Này, đừng bảo với tôi là cậu ghen với tên kia đó nhé? _ Hắc Xà giật ly rượu khỏi tay Huyết Xà. Hắc Xà cười cười nhìn người con trai luôn vô cảm, bình tĩnh ngày thường giờ đây lại làm khó mình bằng lượng cồn lớn vậy.

Huyết Xà bị lấy mất rượu, khẽ nhíu mày một cái nhưng không nói gì, ánh mắt anh nhìn vu vơ bên ngoài khung cửa sổ kia một cách vô định. Không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, thứ duy nhất người ta nhìn thấy chính là sự cô độc luôn vây quanh lấy anh không rời cùng hòa vào đó là khí lạnh tỏa ra từ chính con người ấy. Nhìn anh, những người không quen biết hẳn sẽ tự hỏi: “Tại sao anh lại có thể cô đơn, lạnh lẽo tới vậy?”. Người có thể trả lời được câu hỏi băn khoăn này có lẽ chỉ có Hắc Xà nhưng anh sẽ không bao giờ lý giải cho ta bởi xung quanh Hắc Xà cũng mang sự cô đơn, lạnh lẽo tương tự như vậy. Dường như không thể tìm được một chút ấm áp từ hai con người này. Họ vừa như đồng cảm lại như trái ngược nhau vậy. Và có lẽ, để lý giải chuyện này ta chỉ có thể nói do cả hai, đặc biệt là Huyết Xà, anh gánh trên vai mình một nhiệm vụ quá lớn, một nỗi lo quá lớn mà thôi. Nó quá nặng khiến cho dù anh có bờ vai săn chắc, mạnh mẽ nhưng chưa chắc đã đủ khả năng bảo vệ hơi ấm duy nhất của anh là Bạch Xà. Vì sao ư? Bởi Bạch Xà – người con gái anh yêu mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất đời anh…

Hắc Xà nhìn Huyết Xà lại giam mình vào trong bóng đêm của quá khứ u tối mà không khỏi thở dài một tiếng. Anh là người biết rõ nhất Huyết Xà ra sao nhưng anh lại không phải là người có thể thay đổi được con người của Huyết Xà. Cả anh, cả Huyết Xà đều có những nỗi đau và tình cảm riêng không thể chỉ nói một hai câu là xong, và đó là thứ mà cả hai sau này sẽ phải bắt buộc đối mặt với nó. Nhưng anh biết, những gì mà anh trải qua không thể so được với Huyết Xà. Vì sao? Bởi từ ngày xưa và cho đến bây giờ anh luôn có một Bạch Xà bên cạnh đồng cam cộng khổ thì Huyết Xà từ bé đến lớn chưa một lần nào được chạm vào cái người ta gọi là “hạnh phúc” cả.

_ Cậu ta tên Duy, Thái Duy. Cậu ta không phải là môt tên cớm bình thường đâu mà là CIA nằm vùng đấy. Cậu cũng biết với CIA chúng ta chính là cái gai trong mắt mà và lý do môt nhân viên CIA ở đây là gì chắc cậu cũng rõ.

Lời nói của Hắc Xà ngay lập tức thu hút sự chú ý của Huyết Xà. Rời ánh mắt về phía Hắc Xà, anh nhìn Hắc Xà như muốn nói rằng anh đang nghe. Nhìn thái độ của anh, dường như chỉ dính líu tới công việc thì Huyết Xà mới hứng thú, mới quan tâm mà Hắc Xà không khỏi than một tiếng. Bị công việc chi phối quá nhiều chính là tự đồng hóa mình với một con robot vô tri vô giác mà thôi. Dù vậy, thà Hắc Xà anh nhìn thấy người trước mặt mình đây chìm đắm trong công việc còn hơn rằng nhìn con người Huyết Xà dần dần từng chút môt bị bóng đêm nuốt chửng; có lẽ tới lúc đó kể cả Bạch Xà cũng không thể cứu được mất… Anh nói:

_Chúng ta không thể khai thác thông tin của CIA từ bọn ta nhưng ta có thể lợi dụng được một điểm mà chúng không ngờ tới là làm bạn với chính CIA. Chỉ cần vậy ta có thể thu được một đống thông tin tạp nham nhưng thú vị mà chúng không ngờ tới. Chính vì thế, Bạch Xà đã lên kế hoạch và hiện tại đã kết thân được với anh ta, con bé đã trở thành em gái của cậu ta không mấy khó khăn. Lý do không giết cậu ta vì cậu ta khá tốt và cũng vì những thông tin ta lấy được từ chúng.

Nghe Hắc Xà nói xong Huyết Xà cũng chỉ gật đầu một cái rồi lại trầm ngâm. Rót cho mình một chút rượu, anh vừa suy nghĩ gì đó vừa nhấm nháp hương rượu ngọt. Tâm trạng anh giờ hoàn toàn tốt nên rượu giờ chính là thứ giúp đầu óc anh minh mẫn nhất. Một lúc sau, tự dung anh đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác của mình và đi ra ngoài. Anh lúc nào cũng vậy, luôn có những hành động mà không ai hiểu được nhưng không có bất cứ thứ gì anh làm mà không có mục đích cả…

TỐI HÔM ĐẤY:

Bạch Xà vui vẻ đi về nhà, tung tăng như một cô bé học sinh bình thường khác vai khoác cặp đi về nhà. Nhìn cô bây giờ không khác gì một cô nữ sinh ngây thơ chứ chẳng thấy chút bóng dáng nào của vị nữ vương quyền uy nhất Vương Xà cả. Có lẽ nếu như chân cô không bước qua cánh cửa gỗ lớn của bang Vương Xà; nếu như cô sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường không chìm ngập trong thù hận cùng đấu tranh tàn khốc có lẽ cô đã trở thành một cô gái hồn nhiên, vô tư rồi…

_Á! Anh… Huyết Xà…

Bạch Xà đang nghêu ngao hát, nhảy chân sáo trên hành lang chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn vàng thì giật nảy mình khi nhìn thấy Huyết Xà đứng ngay trước mặt mình. Huyết Xà không biết đã đứng đấy từ lúc nào, bao lâu rồi nữa. Anh dường như hòa mình vào với bóng tối vậy. Nếu như Bạch Xà không có khả năng ngửi được mùi vị riêng biệt của từng người thì có khi cô cũng không nhận ra anh đứng đấy đâu.

_ Sao… sao anh lại đứng đây vậy? _ Bạch Xà hỏi nhưng lại không nhìn thẳng vào anh. Có lẽ cô đang trốn tránh ánh mắt đó vì sợ rằng khi nhìn vào đấy có lẽ cô sẽ không bao giờ thoát ra được mất.

Huyết Xà không nói gì, bước chân anh chỉ nhẹ nhàng thẳng tiến về phía cô. Sự im lặng của anh luôn làm cô cảm thấy không thể hiểu nổi; có thể nói rằng anh là người duy nhất cô không thể đọc được suy nghĩ dù chỉ là phần nhỏ. Và ngay khi Bạch Xà đang suy nghĩ, không có một chút phòng bị nào với anh thì Huyết Xà đã đứng sát trước mặt cô. Môi chạm môi, ấm áp chạm đến ngọt ngào, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Bạch Xà là cảm giác ngòn ngọt lan tỏa nơi đầu môi… Bạch Xà sững sờ, Huyết Xà thì trái ngược lại, anh dường như rất bình thản, không một chút ngại ngùng nào ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Bạch Xà. Anh nhấn chìm cô vào một cảm giác mà chính cô không thể diễn tả bằng lời được, điều duy nhất cô cảm thấy rõ nhất chính là hoàn toàn không thể phản kháng được.

Thời gian như ngưng đọng, mọi vật như đông cứng lại, hai con người làm thay đổi vạn vật này cũng không biết đã để thời gian trôi dần trôi đi bao lâu nữa. Khi cả hai tách ra, gương mặt Bạch Xà đã đỏ ửng một tầng, đôi mắt long lanh chứa đựng sự lúng túng và còn vương rõ sự ngọt của nụ hôn ban nãy cùng sự khó hiểu dành cho Huyết Xà. Anh nhìn cô, bàn tay lạnh chạm vào đôi môi đỏ mọng lên vì bị anh hôn, giọng anh nhẹ và sắc như một làn gió thoảng vào tai cô, hỏi:

_Em dường như quên những tôi nói!

_ Hả? _ Bạch Xà lùi ra một chút, bàn tay vô thức chạm lên miệng mình nhìn anh khó hiểu.

_ Tôi yêu em… _ Huyết Xà bước tới, nắm ấy tay Bạch Xà đang che miệng, tiếp tục nói: “Và tôi khó chịu khi em cười nói với người khác”.

Bạch Xà lại một lần nữa phải sững sờ. Đó là sững sờ chứ không phải ngạc nhiên nữa bởi cô không thể tưởng tượng được Huyết Xà không chỉ là một người dám làm mà còn dám nói ra chính tình cảm của mình nữa. Anh nói yêu cô, đây có lẽ không phải là lần thứ nhất nhưng cũng không phải nhiều lần anh trực tiếp bộc lộ tình cảm như vậy… Tuy vậy, Huyết Xà nói lên cảm xúc của mình có lẽ chính là lần đầu.

Cô hiện tại đang bị vây lấy bởi những điều mà Huyết Xà nói đêm hôm đó và cả tối nay nữa. Xong sực nhớ tới chuyện gì đó, hình ảnh một người con trai hiện lên trong đầu mình làm cô chợt tỉnh. Đẩy Huyết Xà, cô vội vã chạy đi…

“RẦM…”

_Anh… _ Bạch Xà đẩy mạnh cửa phòng, vừa thở vừa vội vã bước tới chỗ người con trai mặc đồ trắng đứng trong phòng đang nhìn cô vừa lo lắng vừa khó hiểu.

_ Sao vậy? _ Hắc Xà nhìn cô như vậy, vội bước đến. Giọng anh rõ ràng đầy ấm áp, quan tâm là thứ xoa dịu cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng cô bấy giờ - thứ thuốc cô cần nhất.

Bạch Xà không nói gì, cô ôm chầm lấy anh, cuộn mình trong vòng tay anh, đôi vai khẽ run lên. Hắc Xà không hiểu chuyện gì chỉ biết lo lắng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. Một lúc sau, giọng Bạch Xà mới yếu ớt khe khẽ vang lên:

_ Anh… Em yêu anh !

Nhìn Bạch Xà lúc này, trong lòng Hắc Xà anh trào nên một cảm giác đau đớn và tội lỗi. Không thể công nhận cũng không thể phủ nhận được cảm xúc này nó luôn khiến anh cảm thấy khổ cực, quằn quại nhất. Và lại bất giác một lần nữa anh đã làm tổn thương chính người em gái anh nợ cả tấm chân tình, cả mạng sống, cả cuộc đời này đây; sẽ chẳng biết anh bao giờ mới trả được và mới hết làm thương tổn cô nữa.

Anh nợ cô quá nhiều, không chỉ là tình cảm mà còn cả một quá khứ đau thương nữa. Đáng nhẽ cô nên nói hận anh chứ không phải yêu anh như vậy; có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy đỡ khổ cực hơn. Siết chặt lấy Bạch Xà vào lòng, giọng nói của anh vừa thống khổ vừa đau đớn nói ra câu nói lần nữa tổn thương cô:

_ Anh xin lỗi!!!


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ