settingsshare

Võ Ngựa Trời Nam Xuyên Việt

Dương Võ ngồi bệt trên mặt đất ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt, những người dân ăn mặc quần áo thời xưa sinh sống trong một ngôi làng nhỏ cổ đại làm bằng tre, gỗ. Ngôi làng còn nghèo nàn hơn cả những người sống trên vùng núi xa sôi hẻo lánh ở thế kỷ XXI đang chịu sự tàn sát của vài chục tên binh lính mặc những bộ giáp sắt giày cộp thời phong kiến như trong phim cổ trang Trung Quốc mà cậu thường xem. Một tên có vẻ như là thủ lĩnh của đám quan quân cầm cây đoản đao dính đầy máu tươi chỉ lên trời hét to:

- giết, giết sạch! Đốt sạch cho ta! Ha ha đàn ông, trai tráng, người già, trẻ con không để sót một ai, đàn bà, phụ nữ bắt hết về. Hôm nay chúng ta sẽ có đàn bà để chơi, sẽ không phải chịu cảnh vắng đàn bà nữa haha, các huynh đệ giết.

Dứt lời hắn sông lên vung đao chém một bay đầu một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi. Rồi lấy tay trái kéo người mẹ của cậu bé đang khóc lóc thảm thiết ngồi ôm cái xác không đầu đang chảy máu. Một tên thanh niên đứng bên cạnh tay cầm cái xẻng run rẩy đứng nhìn tên thủ lĩnh không giám tiến lên, khuôn mặt đen đen vì phơi nắng quay sang nhìn cậu bé mất đầu nằm bất động dưới đất, hai mắt đang sợ hãi bỗng nhiên đỏ ngầu rơi lệ, hắn buông cái xẻng trong tay chạy lại ôm cái xác khóc lóc hét lớn:

- đệ đệ! Đệ tỉnh lại đi, ta sẽ dẫn đệ đi lên rừng bắt chuột về nướng, mau dậy đi.

Hắn vừa khóc vừa ôm cái xác lắc lên lắc xuống, có lẽ hắn nghĩ làm vậy cậu bé sẽ có thể tỉnh lại. Một tên lính cầm kích vừa đâm chết một ông lão bảy mươi thấy thế cười lạnh cầm kích chém thẳng xuống. Tên thanh niên còn đang ôm cái xác khóc lóc kể lể bỗng hai mắt trợn lên, hai tay vô lực bỏ cái xác rơi xuống đất, người hắn cũng nằm xuống che lại thi thể của cậu bé. Tên lính thu kích lại, tay đưa lưỡi kích lên miệng mà liếm những giọt máu tươi dính trên lưỡi kích hình trăng khuyết.

Dương Võ nhìn cảnh trước mặt mà cảm thán:

- đậu mợ, cái này còn kinh khủng hơn cả xã hội đen chém nhau à. Mà bọn này cũng qúa không giống người đi, đường đường một tên đàn ông ba mươi mấy tuổi mà cả một đứa bé mười hai, mười ba tuổi cũng đè ra hiếp, đến bác gái gần sáu mươi xuân mà còn xé quần áo người ta.... Haii, không biết sau khi tên này làm xong việc, con cái của bả còn giám nhận bà nữa hay không? Xem ra, sau vụ này có khi công an của cả nước về đây mà điêu tra mất.

Bỗng khuôn mặt cậu trắng bệch lại như sợ một cái gì đó, miệng lẩm nhẩm tự hỏi:

- mẹ nó, sao mình lại nói ra cái thứ tiếng gì như thế này? Sao không nói ra được tiếng mẹ đẻ vậy? Ruốt cuộc thì đã có chuyện gì sảy ra với tiếng nói của mình vậy?


Dương Võ còn đang vắt óc ra hỏi thì một tên thiếu niên tuổi khoảng mười lăm, mười sáu chạy lại trỗ cậu. Đến nơi hắn lấy tay bám vào bắp tay phải của cậu ra sức kéo, nhưng Dương Võ còn đang mải suy nghĩ không kịp phản ứng bị hắn kéo mạnh quá liền ngã ngửa ra đằng sau, hai chân trổng lên trời. Tên thiếu niên vội qúa vội quay người lại ngổi xổm sau lưng lấy tay ôm vào hai bắp tay của cậu, cố đẩy cậu đứng dậy, vừa đẩy hắn vừa gấp gáp nói với giọng khàn khàn vì còn đang khóc:

- Võ, dậy nhanh lên. Chúng ta phải chạy nhanh ra khỏi đây đi báo với quân Lính Đại Việt đang đóng ở trong thành đến đây giết chúng trả thù cho dân làng, hức...

Thấy cậu còn đang thất thần không hiểu chuyện gì hắn liền quát lớn:

- ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Dậy nhanh lên, đám quân Hán này đã giết sắp hết người trong làng rồi, nếu chúng ta không đi nhanh nhất định chúng sẽ an toàn bắt theo toàn bộ các chị và các bác đi đến quân doanh của chúng.

Dương Võ khó hiểu quay ra đằng sau nhìn tên thiếu niên hỏi:

- ngươi là ai? Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây?

- ngươi không nhớ gì sao?

Tên thiếu niên hỏi.


- ừ!

Dương Võ gật đầu xác nhận.

- khi nào ta kể sau cho, bây giờ chúng ta phải đi thôi!

Tên thiếu niên vẫn cố gắng đẩy cậu đứng dậy.

- muốn đi sao? Đã quá muộn rồi khà khà. Cái chúng ta muốn là, ngày mai, lũ Việt binh trong thành mà đến thì nơi này cũng chỉ còn là một cái thôn hoang tàn, đổ nát. Vậy thì sao ta có thể để cho các người đi được, hai người nói xem có đúng không?

Một tên lính Hán cầm thanh đao điến gần hỏi, khuôn mặt của hắn vô cùng giữ tợn bây giờ lại cười khà khà nhìn càng thêm phần nguy hiểm.

- ngươi, ngươi là một tên đồ tể. cho dù có chết, bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi.

Tên thiếu niên sợ hãi ngồi luôn xuống đất nhìn tên lính Hán run rẩy de doạ.

- vậy sao? Ta còn đang muốn bắt một con ma về giúp ta làm việc đây. khi thành ma, ngươi nhớ đến tìm ta.

Tên lính Hán nhìn hắn đầy trâm trọc rồi giơ cây đao lên.

- ta còn chưa hỏi song chuyện với hắn.

Dương Võ ngẩng mặt lên nhìn tên lính Hán rồi lấy tay chỉ ngó trỏ vào tên thiếu niên nói.

- nếu ngươi dám giết hắn thì ta sẽ giết ngươi trước.

- a du, ta lại sợ một tên miệng còn hôi sữa như ngươi lắm đấy.

Tên lính Hán đầy vẻ khinh thường nhì cậu rồi chém cây đao trong tay thẳng xuống đầu của cậu. Dương Võ vội vàng xuay người sang phải tránh né, lưỡi đao không chúng mục tiêu chém mạnh xuống đất. Dương Võ vội vàng lấy chân đạp vào tay đang cầm đao của tên lính, tên lính ăn đau vội rút tay về đưa lên gần miệng lắc qua lắc lại miệng thì không ngừng thổi phù phù. Dương Võ đứng dậy lấy tay cầm vào chuỗi đao, rút cây đao đang cắm trên mặt đất chém vào cổ tên lính, tên lính còn đang ra sức thổi bỗng dưng thấy trời đất quay quồng, hắn còn đang không hiểu chuyện gì thì mặt đập luôn xuống đất, bóng tối đến với hắn. Hắn đến chết cũng không hiểu mình chết như thế nào, trong tâm hắn vẫn không tin cái tên miệng còn hôi sữa đó có thể giết chết hắn.

Dương Võ lấy tay áo lau sạch máu trên mặt không thèm quay lại liền mở miệng nói:

- đi theo ta, giết sạch chúng.

- Võ! Ngươi, ngươi!....
Đăng bởi: 009
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ