settingsshare

Võ Ngựa Trời Nam Chương 2: Tên

- ngươi sợ sao?

Dương Võ bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi tên thiếu niên.

- ta...

Lộc lộc

Bặp bặp

Tên thiếu niên định mở miệng trả lời thì phía sau hắn vang lên tiếng võ ngựa chạy, tiếng bước chân người chạy vội, hắn đành bỏ mặc câu nói quay người lại nhìn. Dương Võ cũng vội nhìn về phía trước. Một đội bộ binh khoảng một trăm người đang ra sức chạy về phía hai người họ, mặc áo khác với đám lính đang tàn sát dân chúng( hôm qua quên ghi, đám lính tàn sát đều mặc áo mầu xanh ). Họ đều mặc áo màu đỏ, giáp da trâu, tay cầm giáo, một lá cờ màu đỏ ghi chữ " Hồ " bay phấp phới trên không trung, một tên lính ra sức cầm cán giữ không để cho lá cờ rơi xuống đất. Dẫn đầu là một viên võ tướng cưỡi con hoàng tông mã, đầu đội khôi giáp che kín hết cả mặt, không thể nhìn ra được tuổi tác, mặc giáp vàng, tay cầm đại đao, áo troàng phía sau tung bay càng thêm uy vũ, dũng mãnh.

- quân lính Đại Việt đến rồi! Họ đến thật rồi! Dương Võ đúng là họ đến rồi, dân làng được cứu rồi.

Tên thiếu niên vui sướng tự nói rồi quay lại ôm vào hai bắp tay của Dương Võ vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. Dương Võ không thèm để ý đến tên thiếu niên, cậu đang quan sát tên võ tướng:

- cao thủ!

Cậu thốt lên một câu, tên thiếu niên bễn cạnh nghe không rõ liền hỏi lại.

- ngươi vừa nói gì cái gì?

Dương Võ mẫc kệ hắn, cậu vẫn tiếp tục quan sát tên võ tướng. Tên võ tướng cưỡi ngựa chạy qua hai người chỉ nhìn liếc qua một cái rồi tiếp tục cho ngựa chạy về phía trước, hắn dùng sức hét lớn:

- giết!

- giết!

- giết!

Đám lính phía sau hắn cũng vội la hét theo. Đám quân đang tàn sát dân lành thấy khí thế của họ vô cùng sợ hãi, họ chỉ còn lại không đến năm mươi người, lại có một ngày chém giết thì làm sao đánh lại được đội quân mới đến. Tên thủ lĩnh của trúng thấy thế vội la lớn:

- rút, rút mau!

- rút thôi!

- chạy đi!

Đám lính đang sợ hãi nghe tên thủ lĩnh cho lui, chúng vội vàng la hét kêu gọi đồng bạn của mình bỏ chạy. Tên võ tướng không quan tâm, hắn phi ngựa chạy đến một tên lính đang ra sức bỏ chạy. đao vung lên, chém xuống, cả người tên lính liền thành hai nửa, đám lính phía sau hắn chạy đến nơi cũng liền lao vào chém giết. Tên thủ lĩnh thấy thế biết hôm nay họ khó có thể chạy thoát liền cầm đao chỉ vào đám quân đội áo đỏ hét:

- các huynh đệ! Hôm nay chúng ta khó có thể thoát khỏi đây, chúng ta đã muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Hãy cầm lấy vũ khí cùng chúng liều mạng đến cùng xem ai chết trước!

Dứt lời, hắn chạy thẳng đến trỗ tên võ tướng. Đám lính phía sau hắn hét to đáp trả rồi cầm đao chạy theo thủ lĩnh của mình.

- hừ! Muốn chết thì để ta thành toàn cho các ngươi vậy. Giết sạch cho ta, không chừa một ai!

Tên võ tướng khinh thường nói thầm rồi ra lệnh.


- Võ! Chúng ta làm gì bây giờ?

Tên thiếu niên nhìn Dương Võ hỏi.

- đi theo ta!

Dương Võ nhìn tên thiếu niên rồi kéo hắn chạy thẳng ra khỏi ngôi làng. Hai người ra sức chạy tới mấy trăm mét, sau khi sác định không còn nguy hiểm cậu mới thả hắn ra rồi ngồi dựa lưng vào một gốc cây rồi nhìn tên thiếu niên hỏi:


- bây giờ thì nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tên thiếu niên ngồi xuống đất trả lời:

- thôn chúng ta nằm sát biên giới nên hôm nay quân đội người Hán mới đến tàn sát.

- quân đội người Hán! Vậy còn đội quân áo đỏ di tên tướng mặc áo giáp vàng chỉ huy là ai?

Dương Võ tiếp tục hỏi.

- họ là quân Đại Việt.

- quân Đại Việt!

- đúng vậy! Vị võ tướng đó tên Hồ Nguyên Mãnh, con trai của tướng quân Hồ An, tướng đóng giữ biên giới của Đại Việt chúng ta.

Tên thiếu niên gật đầu xác nhận.

- Bây giờ là năm nào?

Cậu tiếp tục hỏi, trong lịch sử thì Đại Việt tồn tại hai lần. Lần thứ nhất là từ năm 1054 đến năm 1400 của nhà Lý. Lần thứ hai là tự năm 1428 đến năm 1804 sau khi vua Gia Long đổi tên thành Việt Nam, cậu không biết mình đang ở giai đoạn nào?

- năm mười hai!

Tên thiếu niên trả lời.

- cái gì? Ngươi đùa ta à?

Cậu nổi giận hét lớn. Thằng này đùa cái gì không đùa lại đùa kiểu này thì làm sao không nổi điên cho được.

- ta đâu có đùa ngươi! Từ khi nhà vua đánh tan quân đô hộ, ngài đã trọn ngày khai quốc làm ngày đầu tiên cho lịch của Đại Việt chúng niên
- vậy bây giờ vua là ai? Ngài tên là gì?

Cậu hỏi dồn dập

- vua tên là Đặng Hoài Húy! Ngài ấy chính là người vĩ đại của dân tộc Đại Việt chúng ta, chính ngài ấy đã dẫn dắt mọi người đánh tan quân đô hộ.

Tên thiếu niên tỏ ra vô cùng tôn trọng người mà hắn vừa nói tên ra.

- từ khi nào họ Đặng có người lên làm vua? Không đúng, nha Lý là dành lại ngôi từ tay nha tiền Lê suy bại thì sao có thể nói là đánh tan giặc đô hộ được, mà hình như không có người ngoại thích nào của nhà Lý là họ Đặng cả thì làm sao có người họ Đặng lên ngôi chứ.

Dương Võ tự hỏi một mình, mãi một lúc không tìm ra được giải đáp cậu liền quay sang hỏi tên thiếu niên.

- ta tên là gì? Còn tên của ngươi nữa, và nơi đây là đây?

- ngươi tên la Dương Võ, còn ta tên là Lương Quế, nơi này gần thôn Lương gia cũng mấy trăm mét, do ngươi dẫn ta chạy đến đây mà.

- Dương Võ!

Cậu nói lại tên mình.

- haha! Không ngờ một đời ta sống lại thì cái tên này lại thành tên thật của ta haha. Ông trời, ông thật biết trêu người mà.

Dương Võ nhìn lên trời mà hét to, cậu cũng không hiểu nổi. Vì sao, một người bị bánh xe ôtô cán cho nát bét chết rồi mà còn có thể sống lại. Cậu từng là một thành phần bất hảo trong cái xã hội văn minh của thế kỷ 21, một tên xã hội đen lớn lên trong trại huấn luyện sát thủ của một ông trùm buôn ma túy, công việc của cậu không phải vận chuyển ma túy đi bán mà là cầm một nhóm đàn em đánh chiếm địa bàn cho ông trùm. Từ nhỏ, cậu đã không biết mình là ai, bố mẹ của cậu có còn không, đến cả cái tên cũng không có, người ta chỉ gọi cậu là võ vì cậu chỉ biết đánh nhau, không biết võ thuật nhưng vẫn tự nhận mình là cao thủ. Lại được lão trùm tặng cho họ Dương của lão nên mọi người mới gọi cậu là Dương Võ. Cậu sống trong cái trại huấn luyện chỉ được người ta dạy đủ mọi thứ, từ làm sao để giết người nhanh nhất, khống chế đối tượng, nhưng không được học võ. Trong một lần nhậu say, cậu nổi hứng đi dạo chơi trên phố thì bị xe máy đâm vào người rồi chủ xe bỏ chạy, cùng lúc một chiếc xe tải lao tới ngán qua người cậu, bây giờ tỉnh lại thì thành ra như thế này.



Đăng bởi: 009
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ