settingsshare

Viễn Mộng Viễn Mộng

Ta, Lãnh Viên Anh từng là đệ tử ngoại môn của Thiên Viện Môn, 1 trong Tam bá vương môn của Thánh Kỵ Đế quốc này. Ta không có gia cảnh khá giả, cũng không có cha mẹ, ta chỉ là 1 cô nhi, vào năm 12 tuổi may mắn được dưỡng mẫu đem về nuôi. Dưỡng mẫu của ta là 1 người có quyền lực lẫn thực lực trong Thiên Viện Môn này, ai nấy cũng đều kính sợ dưỡng mẫu của ta, điều đó khiến ta rất tự hào khi có 1 người như thế bên cạnh mình.

Nhưng ta lại khiến người thất vọng khi không thể sỡ hữu Võ hồn mạnh trong khi đó ở đại lục và các Đế quốc đều lấy Võ hồn vi tôn. Kẻ nào có Võ hồn càng mạnh thì càng được coi trọng và kính nể, hay còn gọi là thiên tài, những thiên tài đó sẽ được mời gọi và bồi dưỡng thành cường giả. Rất tiếc là Viên Anh ta không mang cái danh đó, Võ hồn của ta chỉ là 1 đóm hắc hỏa không hơn không kém, lại còn không biết khả năng của nó là gì. Nhưng dưỡng mẫu vẫn luôn nói với ta rằng chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì ắt sẽ biết được khả năng Võ hồn của ta và trở thành cường giả danh chấn thiên hạ.

Theo lời của người, ngày qua ngày ta đều chăm chỉ tu luyện đến mức những đệ tử khác đều nghĩ ta là 1 kẻ điên. Viên Anh ta bỏ ngoài tai những câu phỉ báng đó, liên tục tu luyện điên cuồng rồi cho đến 1 năm sau thì thành quả xuất hiện. Võ hồn của ta, hắc hỏa, từ 1 đóm lửa nhỏ trở thành 1 ngọn lửa cường đại có khả năng bao bộc 2 cánh tay của ta và tạo ra 2 thủ quyền có sức công phá lớn, ta liền gọi nó là Hắc Vương. Lúc đó ta mừng rỡ, lập tức chạy vào phủ của dưỡng mẫu cho người xem. Người khi xem xong liền trở nên mừng rỡ, liên tục khen ngợi ta không ngớt khiến lòng ta rất hạnh phúc. Sau đó ta được dưỡng mẫu đem trở thành đệ tử ngoại môn, liên tục bồi dưỡng và lúc đó cũng là lúc ta gặp nàng.

Nàng chính là Khưu Thiên Vân, là đệ tử trân chuyền của môn chủ và cũng là 1 thiên tài trăm năm hiếm gặp. Khi đó ta đang tu luyện thì vô tình gặp nàng, mà nàng lại tưởng ta là kẻ xâm nhập liền truy đuổi ta khắp núi khiến ta phải ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh. Nhưng rồi cả 2 lại rơi xuống vách núi, ta không hoảng hốt, liền bình tĩnh đưa tay bắt lấy nàng, đem nàng vào 1 cái hang ở giữa vách núi. Lúc đó ta nhân cơ hội giải thích với nàng ta thì nàng liền hiểu được, thì nàng liên tục xin lỗi ta. Và sau đó ta cùng nàng đồng sinh cộng khổ, cố tìm đường thoát khỏi nơi này.

Sau 7 ngày trôi qua thì cuối cùng cũng tìm đường thoát được, trong lúc đó thì các đệ tử ngoại môn lẫn nội môn liên tục đi tìm chúng ta, đến khi tìm được thì ai cũng mừng thầm, nhẹ nhõm cả người. Ta thì bị dưỡng mẫu mắng 1 trận tơi bời, còn nàng thì quay về với sư phụ của mình. Trước khi rời đi nàng còn gửi ta 1 lời nhắn rằng khi nào muốn gặp nhau thì hãy đến cánh đồng phía sau núi. Lúc đó trong tim ta dần có sự hiện diện của nàng, ta đã yêu nàng lúc nào không hay.

Vài ngày sau, ta thử làm theo lời nhắn của nàng, liền đi đến cánh đồng sau núi. Khi đến đó, ta thấy 1 thân ảnh yểu điệu ngọc ngà như thần tiên giáng trần với mái tóc đen dài đang bay trong gió, lúc này nàng đang cảm nhận linh khí đất trời thì đột ngột mở mắt quay sang nhìn lấy ta nói 1 câu : “Đến rồi đấy à”. Ngày hôm đó, ta Viên Anh cùng Thiên Vân nàng vui đùa trên cánh đồng đó, nàng khi đó có nói rằng rất thích cánh đồng này vì nó là nơi đầu tiên mà nàng đặt chân đến khi biết đi. Cả 2 chúng ta dần ngày qua ngày đều cùng nhau tu luyện, cùng nhau đến cánh đồng này nô đùa, trải qua những ngày tháng ấy khiến ta và nàng đều có chung 1 cảm xúc đó chính là yêu.

Nhưng vài năm sau đó, Thiên Viện Môn bị Hắc Hồn Môn đến huyết tẩy thanh hà, đến cả chó gà cũng không tha. Khi đó ta chỉ mới bước đến tuổi 18, thực lực cũng tạm xem là mạnh nhưng không thể bảo vệ cho bất cứ ai. Khi địch ập đến, các đệ tử cùng nhau chiến đấu đến sinh lực cuối cùng, cùng nhau sống chết với bọn chúng 1 phen. Rốt cục, tất cả đều chết hết không có 1 ai sống sót ngoài ta và nàng. Nhìn từng bằng hữu ngã xuống, ta cố kiềm nén bi thương mà chuyển hóa thành sức mạnh, toàn lực mở đường máu cho người khác nhưng thất bại. Khi trong tình cảnh hoảng loạn ấy, dưỡng mẫu đã hy sinh thân mình mà đỡ cho ta 1 chiêu chí mạng khiến người phải ra đi, trước khi đi người còn nói 1 câu mà khiến ta phải bật khóc : “Cả đời này ta chỉ có duy nhất con là con của ta dù không phải ruột thịt đi nữa, chỉ nhìn thấy con trưởng thành là người làm mẹ như ta đã rất vui lòng rồi nên con không cần phải đền ân đáp nghĩa. Và ta muốn nói với con rằng hãy cố sống tốt và linh hồn của ta sẽ bên cạnh phù hộ cho con”.

Khi vừa nói xong câu đó, dưỡng mẫu của ta đoạn khí mà ra đi. Tâm trí ta liền điên loạn, tim ta đau thắt đến nỗi còn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm, bi thương không kiềm nén được ta lập tức gào khóc trong cơn tuyệt vọng trước thân xác của người, ta khóc đến nỗi nước mắt cạn đi và thay bằng máu. Cũng chính tiếng gào khóc đó đã kéo quân địch đến tập trung vây quanh ta để chuẩn bị giết ta. Nhưng Viên Anh ta đã bị hận thù làm mờ tâm trí, bây giờ chỉ còn ý niệm giết người. Ta lập tức đứng lên gầm 1 tiếng kinh kinh thiên động địa, ai cũng phải sợ hãi, ta sử dụng Hắc Viêm đại khai sát giới giết từng tên có ở đó. Toàn bộ 132 đệ tử của Hắc Hồn Môn có mặt tại đó bị ta đem giết chết không toàn thây đem tế cho linh hồn của dưỡng mẫu và các bằng hữu đã mất. Đôi tay ta không biết đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người, trong đó có cả máu của ta khi ta nắm chặt 2 bàn tay lại khiến móng tay cắt sâu vào da thịt khiến máu chảy ra.

Ta tiếp tục lao đi trong sự thù hận để thoát khỏi đây, trên đường gặp bất cứ kẻ địch nào ta đều giết không ta, sau 1 lúc chạy trốn thì ta lại thấy nàng đang bị bọn chúng bắt đi. Ta không chần chừ liền lao thân vào cứu nàng nhưng lại bị những kẻ mạnh hơn đánh cho trọng thương, lúc đó ta không quan tâm đến những thương tích trên người mà cố gắng cứu nàng đi và ta đã thành công. Ta đem nàng đi đến 1 nơi nào đó ta không biết được nhưng chỉ biết là nơi đó rất xa, bản thân ta bị trọng thương nên giữa đường đã kiệt sức mà ngất đi trong cơn tuyệt vọng.

Khi ta tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà ta thấy chính là 1 con sông lớn nước chảy xiết, ta ngoảnh đầu lại thì thấy nàng đang bật khóc, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thân thể ta có vô số vết băng bó, có vẻ như Thiên Vân nàng đã giúp ta chữa trị, nàng vừa khóc vừa ngã vào lòng ta, 2 tay ôm chặt lấy ta không buông. Ta cũng thương xót cùng nàng, ta sẽ lấy đôi tay của mình che chở cho nàng đến cuối đời. Sau khi nàng khóc xong, cả 2 chúng ta đều chung 1 cảm xúc đau thương khi người thân và bằng hữu đều bị sát hại, cảm giác đó rất khó để diễn tả, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để ta thống khổ tột cùng. Ta và nàng lúc đó cùng nhau nguyện thề rằng sẽ trả lại mối thù diệt môn này dù có phải hy sinh tính mạng này đi nữa và sẽ cũng nhau đi đến hết đời hết kiếp.

Điều quan trọng thế này nhưng lại không có sự chứng kiến của dưỡng mẫu và người thân của nàng khiến cho chúng ta ai cũng đều bi thương. Nhưng cố kiềm nén nó lại, cố đem nó giấu sâu trong lòng để sau này có thể đem ra chuyển thành nguồn sức mạnh để trả mối thù diệt môn này. Ta và Thiên Vân nàng cố tựa nhau mà sống, chúng ta rời khỏi Đế Quốc và đi phiêu bạc ở nhiều nơi để tìm tòi những thứ mới để tu luyện và cố gắng trở nên mạnh hơn trước.

Nơi đầu tiên 2 người chúng ta đến chính là Tử hoang mạc, nơi này luôn giữ 1 nhiệt độ cao khủng bố cả vạn năm nay. Nếu không phải là người có tu luyện thì không thể nào tiến vào Tử hoang mạc này, mà nếu cố chấp đi vào thì sẽ bị nướng thành than không thương tiếc. Ban đầu, ta cùng nàng ở đây gặp rất nhiều trở ngại khi phải chịu đựng cái nhiệt độ khủng bố kia, lượng nước trong cơ thể liên tục mất khiến cho hoạt động tu luyện phải dừng lại. Dần về sau khi đã cố thích ứng với nhiệt độ này, ta với nàng cuối cùng cũng tu luyện được. Càng tu luyện lâu dài thì thấy nơi này quả là 1 nơi tuyệt diệu khi nó giúp thân thể có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, thích nghi với môi trường nóng hoặc lạnh và hấp thụ được những chiêu thức liên quan đến hỏa diễm mặc dù ban đầu nơi này khiến cả 2 phải gặp nhiều trở ngại.

Sau 2 tháng ở đó, Viên Anh ta và Thiên Vân rời khỏi Tử hoang mạc, tiến đến Cực băng chi địa, là nơi đối lập với Tử hoang mạc. Ở nơi đó có nhiệt độ lạnh khủng khiếp có thể đóng băng hết mọi thứ, nhưng đối với 2 người đã tu luyện ở Tử hoang mạc thì không thành vấn đề gì, có thể dễ dàng thích nghi được điều kiện khí hậu khắc nghiệt ấy. 2 người chúng ta đã tu luyện trong 1 tháng và rời đi vì không có trở ngại gì và mục tiêu tiếp đến là đi về phía tây nam, chính xác hơn là Tinh Lâm Quốc.

Tinh Lâm Quốc nổi tiếng là Đế quốc về chế tạo vũ khí bậc nhất trên đại lục. Những vũ khí ở nơi này phàm là cao cấp nhất và sắc bén cực kỳ. Ta đã có Hắc Vương làm quyền thủ nên không cần gì thêm, ta chỉ muốn Thiên Vân có được 1 thanh kiếm tốt để tiện cho sau này. Chỉ là hiện tại 2 người chúng ta không có nhiều tiền để mua vũ khí, đành phải tìm nơi nào đó để học và rèn ra vũ khí cho riêng mình. Sau 2 ngày tìm kiếm mệt mỏi thì cũng có 1 tiệm rèn nhỏ chịu thu nhận ta với nàng làm đệ tử, người thu nhận chúng ta là 1 ông lão râu tóc ngã bạc hiện tại có ý muốn truyền bí quyết rèn vũ khí nên mới nhận cả 2.

Ban đầu, 2 người bọn ta không biết gì về rèn vũ khí, phải qua những ngày tháng vất vả để có thể học được và rèn ra được vũ khí. Khi đó nàng là người thành công đầu tiên khi rèn ra được 1 thanh kiếm, ta nhìn thấy thành công của nàng thì trong lòng có chút ganh tị, không màn ngày đêm mà quyết tâm làm ra 1 thanh Tiên kiếm. Rốt cục, công sức của ta đều đổ sông đổ bể, không những không làm ra được 1 thanh kiếm thường mà còn khiến nó không ra hình dạng gì. Nàng đến an ủi ta nhưng ta lại hất tay của nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt đố kị rồi chạy đi mất.

Ta không nhớ được lúc đó mặt nàng ra sao, ta chỉ cắm đầu chạy trong sự vô vọng khi không thể làm được gì ra hồn. Khi đã thấm mệt, ta dừng lại đi đến 1 cái thân cây rồi tựa vào nó, ta ngẩn mặt lên trời oán than trời vì sao lại đưa ta vào con đường cùng này. Ban đầu lại ban cho ta Võ hồn yếu ớt đến mức phải mất 1 năm mới có thể trở nên mạnh hơn, và giờ thì khi ta học được kỹ năng rèn vũ khí thì lại khiến ta không thể làm ra được 1 vũ khí ra hồn ra hình. So với nàng ấy ta chỉ là 1 tên tầm thường không hơn không kém, không xứng với nàng.

Trong ký ức của ta lại hiện lên hình ảnh của dưỡng mẫu, nhớ lại người từng nói với ta rằng đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình, hãy cố gắng kiên trì đến phút cuối cùng. Lúc này ta chợt tỉnh ngộ ra, đố kỵ, ganh tị thì làm được gì, ta phải cố gắng kiên trì đến phút cuối mới có thể đạt được thành công như ý muốn. Bất tri bất giác, trời lại đổ mưa.

Trong cơn mưa, nàng vội vã đi tìm ta ở khắp nơi, đến ô cũng không mang theo khiến cả người đểu ướt sũng. Khi gặp lại nàng ta không biết nói gì thêm ngoài 2 từ xin lỗi rồi ta lấy áo bào khoác lên che mưa cho nàng sau đó cùng nàng quay về. Ngày hôm sau nàng lâm bệnh, cả người nóng như lửa trong khi đã tu luyện qua Tử hoang mạc, có lẽ như khi tìm ta ngày hôm qua trong mưa đã khiến nàng mắc bệnh. Ta đã bên cạnh và chăm sóc nàng ngày qua ngày cho đến khi bệnh tình của nàng tốt hơn thì ta quay lại việc rèn vũ khí.

Khi đó ta mới biết rằng mình thất lại là do thiếu đi sự quyết tâm, nên lần này ta đúc kết kinh nghiệm từ lần thất bại đó thử 1 lần nữa. Ta đem toàn bộ số tiền có và kiếm được mua những nguyên thạch tốt nhất có thể đem về rèn vũ khí. Lần này ta quyết tâm phải rèn ra được 1 thanh Tiên kiếm để tặng cho nàng, ta dùng máu của mình hòa vào nguyên thạch sau đó đưa vào lò đốt để nung chảy ra. Sau đó đưa vào khuôn, rồi đợi khi ngưng kết lại thì đem ra tôi luyện lại, cứ thế mà lặp đi lặp lại vài lần.

Vào giai đoạn cuối cùng, ta đã dồn hết sức vào tay cầm búa, dồn hết quyết tâm vào lần này và đã cho ra 1 kết quả cực tốt. 1 thanh Tiên kiếm đã ra đời, ta thật sự không tin được bản thân mình lúc đó lại có thể rèn ra 1 thanh Tiên kiếm hàng thật giá thật. Ta lập tức đem Tiên kiếm cho Thiên Vân xem, nàng ấy dù bệnh nhưng vẫn nở nụ cười không ngừng khen ngợi ta khiến ta cảm thấy vừa có lỗi vừa vui mừng.

Đợi khi nàng khỏi bệnh, ta liền tặng nàng thanh Tiên kiếm và 1 lời xin lỗi chân thành nhưng nàng không nói gì chỉ cười 1 cái rồi múa 1 đường kiếm cho ta xem. Từng đường kiếm nàng múa ra rất uyển chuyển, nhanh gọn và có phần mạnh mẽ, quả không hổ danh là người có Võ hồn thiên về kiếm. Ta xem xong liền vỗ tay không ngớt, nàng thì lại nhìn ta với dáng vẻ ngượng ngùng vì nàng chưa từng múa kiếm trước mặt ta nên đây là lần đầu tiên. Sau đó chúng ta tiếp tục học hỏi nhiều thứ và cố thử rèn thêm vài thanh kiếm khác, cuộc sống lúc này của 2 người bọn ta rất thanh bình và yên ổn đến mức gần như đã quen với nó. Nhưng ông trời lại không cho phép chúng ta như thế, Hắc Hồn Môn lại đến.

Môn chủ Hắc Hồn Môn đã khếch tán thế lực của hắn ra khắp lục địa khi đã tiêu diệt được Tam bá vương môn và chiếm được Thiên Kỵ Đế quốc nên mục tiêu kế tiếp của hắn là những địa phương lân cận và cả đại lục này. Do trước đây ta không thu thập tin tức nên không biết, nhưng đến khi biết rồi thì ta không kịp trở tay vì bọn chúng đã đến. Vô số bá tánh bị chúng giết chết nếu chống đối còn không thì bắt đi, trong lòng ta lo sợ vô cùng về sự ăn nguy của Thiên Vân vì ta lúc đó đang ở ngoài. Ta lo sợ cảnh tượng lúc đó lại tái diễn, ta không thể bảo vệ được người mình yêu thương, trong biển máu và xác người, ta lao đi thật nhanh để quay trở về.

Khi sắp về đến nơi thì có vô số đệ tử của Hắc Hồn Môn đang đứng chặn đường ở đây để mà gặp người nào thì giết người đó. Nhưng rất tiếc kẻ mà bọn chúng chạm mặt chính là Lãnh Viên Anh ta đây. Ta lập tức triệu hoán ra Hắc Vương thủ, liền lao đến giết chết toàn bộ những kẻ này không chừa 1 ai, lúc đó ta cứ như là Sát Thần hạ thế vậy. Sau khi dọn dẹp lũ này ta cũng đến nơi thì thấy nàng vẫn ổn, tay cầm Tiên kiếm, nhưng điều duy nhất bất ổn là vô số vết máu và xác người vương vãi khắp xung quanh, có vẻ như nàng đã xuống tay với những kẻ này.

Ông lão đã truyền cho 2 người bọn ta kỹ năng rèn vũ khí cũng đã bị bọn chúng giết mất, ta và nàng chỉ có thể đem thân xác ông ấy chôn cất tại ngôi nhà đó. Rồi chúng ta đã rời đi khỏi Tinh Lâm Đế quốc này để đến 1 nơi an toàn hơn nhưng rốt cục cũng không có nơi nào an toàn hết cả. Thế lực của Hắc Hồn Môn đã rải ra khắp đại lục, chúng đã chiếm và hủy diệt các thế lực lớn với sức mạnh của chúng khiến cho đại lục này không có chỗ nào là không có thế lực của Hắc Hồn Môn.

Ta cùng nàng không ngừng trốn chạy từ nơi này đến nơi khác để thoát khỏi sự chú ý của Hắc Hồn Môn. Những tháng ngày thanh bình cũng chấm dứt từ đó khi phải liên tục chém giết để bảo toàn sự sống của cả 2. Lúc nào cũng phải lo lắng nhiều thứ, nhưng cả 2 luôn ở bên nhau và chăm sóc lẫn nhau, dần trở thành như phu thê lúc nào không hay. Tất cả cứ như 1 cơn viễn mộng nhất thời vậy.

5 năm trôi qua, đại lục đã hoàn toàn bị Hắc Hồn Môn thống trị, các thế lực lớn đứng lên chống lại cũng bị đồng hóa thành 1 nhánh của Hắc Hồn Môn. Chuyện này đã khiến cho ai cũng phải ngày qua ngày sống trong lo sợ vì mất hết hi vọng để sống. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, chỉ có duy nhất 2 cường giả đứng lên chống lại Hắc Hồn Môn, 2 người đó đã hủy diệt vô số phân môn của Hắc Hồn Môn, đem lại cho bá tánh muốn dân những tia hy vọng mới. Và 2 người đó chính là ta, Lãnh Viên Anh và Khưu Thiên Vân nàng, cả 2 người bọn ta đã trốn và âm thầm tu luyện đạt đến cảnh giới cao siêu để có thể vừa trả thù xưa vừa đem lại hòa bình cho đại lục.

Khi chuyện của ta và nàng đến tai tên môn chủ thì hắn đã ra lệnh nếu như ai giết được 2 người chúng ta và đem thủ cấp về sẽ trọng thưởng thật xứng đáng. Vô số kẻ nghe được chuyện này liền đỏ mắt, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt là phần thưởng của tên môn chủ nhưng không nghĩ đến hậu quả. Từng tên kéo đến không những không lấy được thủ cấp của ta mà ngược lại ta nắm trong tay rất nhiều thủ cấp của bọn chúng, mà ta lại không thích mấy cái thủ cấp này với không muốn làm nàng sợ nên ta đã quẳng cho yêu thú ăn.


Vài tháng sau thì bọn chúng lại kéo đến hẳn 1 đội quân hùng hậu gồm 1 vạn cường giả của Hắc Hồn Môn, bao vây ta cùng với nàng. Nhưng lúc này nàng đã có mang 7 tháng nên không thể chiến đấu quá nhiều, ta phải ra sức 1 mình chống lại 1 vạn quân này để bảo vệ cho nàng ấy và đứa con của ta trong bụng nàng. Sau 1 ngày 1 đêm dùng Hắc Vương chiến đấu không ngừng nghỉ, ta đã đem lại chiến thắng cho mình, toàn bộ 1 vạn đệ tử đều bị ta giết chết không chừa 1 ai, mảnh đất diễn ra trận chiến ấy máu đổ thành sông, xác người ở khắp nơi. Sau trận chiến đó danh tiếng của ta vang ra khắp đại lục, ta đã tự phong mình là Hắc Vương theo tên Võ hồn của ta và được bá tánh cường giả cho là người có thể đánh thắng môn chủ Hắc Hồn Tông đem lại thời kỳ huy hoàng cho đại lục này.

Tin tức này truyền đến tai của tên môn chủ, hắn không những tức giận mà còn kinh sợ trước sức mạnh lấy 1 địch 1 vạn người của ta nên đã truyền lệnh truy sát 2 phu thê chúng ta. Đương nhiên là trước khi hắn hạ lệnh ta đã cùng Thiên Vân chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc mà sống 1 thời gian ngắn, và lúc đó cũng chính là lúc ta hối hận nhất trong cuộc đời.

Để lại nàng trong nơi đó vì có thể nó an toàn, ta ra ngoài mua lương thực và đi diệt phân môn của chúng nhưng khi đến phân môn gần đó thì không thấy bất cứ ai. Ta lập tức tra hỏi những người gần đó thì mới biết rằng toàn bộ những đệ tử có trong phân môn này đã rời khỏi và đi vào cánh rừng phía đông bắc. Lập tức ta liền cảm thấy bất an dữ dội bởi vì cánh rừng phía đông bắc chính là nơi mà nàng ấy đang tịnh dưỡng. Ta liền lao đi trong hi vọng có thể đến trước bọn chúng nhưng đã quá trễ, tên môn chủ đã có mặt ở đó trước 1 bước, hắn đã giết nàng ấy cùng với đứa con chưa chào đời của ta.

Tên môn chủ đã giết Thiên Vân bằng 1 thanh kiếm đâm xuyên qua tim của nàng và treo nàng lên. Ta đã chết đứng khi nhìn thấy cảnh nàng đã bị treo lên và bị vô số kẻ xung quanh cười nhạo phỉ báng. Trong lòng tuyệt vọng lẫn bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu thương, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không thể bảo vệ được ai. Trong tiềm thức nhớ lại những ngày tháng ta và nàng bên nhau, cùng nhau nguyện thề bên nhau suốt đời suốt kiếp, những ngày tháng đó vĩnh viễn không thay thế được. Và giờ nàng đã biệt ly ta, không còn bên ta nữa, nàng đã ra đi……..

Trong vô thức, ta liền giải phóng toàn bộ võ hồn đến mức vượt qua cả giới hạn của bản thân, 1 lần nữa gầm thét khiến trời đất rung chuyển, các vị Thần tiên trên Thiên Đình cũng phải kinh sợ mà nhìn xuống hạ giới khi nghe được tiếng gầm thét của ta. Toàn bộ những kẻ có mặt ở đó kể cả tên môn chủ đều kinh sợ tột cùng, không kẻ nào có thể đứng hay cử động nổi, vẻ mặt của chúng trắng bệch. Hắc Vương Võ hồn cứ tuông trào ra bao phủ lấy toàn bộ thân thể ta biến ta thành 1 thể loại trong truyền thuyết được gọi là Tà Thần Vương. Hình dáng của ta không còn là của con người, mà là 1 thứ hỗn độn với đôi mắt đỏ hơn cả máu, ma niệm cao ngút trời.

Ta lao đến vung tay giết từng tên 1, dùng răng cắn xé những tên cản đường, dùng toàn bộ sức lực để đại khai sát giới không chừa 1 kẻ nào. Từng kẻ chết mà xác không toàn thây, từng cỗ thi thể bị mất tứ chi hay thậm chí là cả lục phũ ngũ tạng. Tên môn chủ chứng kiến cảnh này liền kinh biến, lập tức chạy thoát được khỏi ta, chuyện này đã khắc sâu vào tâm trí của hắn khiến hắn phải nhớ cho đến cuối đời.

Sau 1 hồi lâu chém giết, ngoại trừ tên môn chủ đã chạy thoát thì không kẻ nào còn sống. Ta hóa giải Võ hồn, đi đến đưa nàng xuống, lấy ra thanh kiếm đã đâm xuyên qua tim nàng rồi đặt xuống đất, ta rất bất ngờ là nàng vẫn còn 1 tia hơi thở tàn dư đủ để nói với ta 1 vài điều, lúc đó nàng nói với ta : “Ta xin lỗi chàng, ta không thể ở bên cạnh chàng thêm nữa, cảnh vật trước mắt ta bắt đầu mờ rồi có nghĩa là ta không thể sống tiếp nữa. Nhưng chí ít, ta có thể chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh và Võ hồn để cho đứa con của chúng ta có thể sống tiếp. Ta chỉ thỉnh cầu chàng hãy rạch bụng của ta ra mà lấy đứa bé ra và đặt tên của nó chính là Lãnh Thiên Ngọc nếu là nữ, Lãnh Anh Võ nếu là nam, chàng thấy được chứ ?”.

Khi Thiên Vân nàng nói xong thì ta liền bật khóc trong đau đớn cùng cực, tự tay rạch bụng nàng ấy là điều ta vĩnh viễn không thể nào làm được. Chứng kiến cảnh này, các vị Thần Tiên không tránh khỏi đau lòng, nhất là Nữ Thần Sinh Mệnh, vị Thần Tiên này đã khóc khi chứng kiến và nghe được lời thỉnh cầu đó của nàng. Y muốn xuống hạ giới để giúp nhưng không thể vì Thần Tiên không được giúp đỡ con người dưới hạ giới, đó đã là luận bất thành văn của Thiên Đình cả triệu năm nay.

Sau đó nàng tiếp tục nói : “Chàng khóc cái gì chứ ? Là nam nhân của ta thì phải mạnh mẽ lên, chí ít ta không bên cạnh chàng thì vẫn còn đứa bé bên cạnh chàng chứ. Cho nên hãy thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng của ta đi, Viên Anh. Hãy cứu lấy đứa bé”. Ta đau đớn cùng cực, chỉ có thể liên tục khóc trong sự thống khổ mà không thể làm gì, ta đành phải thực hiện thỉnh cầu cuối cùng của nàng đó chính là rạch bụng nàng ra cứu lấy đứa bé ra. Nhưng điều đó làm sao mà dễ dàng thực hiện được.

Đôi tay của ta run rẩy, ta nhìn lấy đôi tay chuẩn bị thực hiện thỉnh cầu ấy. Ta vẫn nhớ rõ khi ta quay sang nhìn nàng thì thấy được nàng đang cười 1 nụ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện. Ta cắn chặt môi, cố kiềm lấy nước mắt rồi tụ Võ hồn vào bàn tay tạo thành 1 lưỡi dao. Ta đặt bàn tay lên bụng nàng rồi đột nhiên tay ta không thể cử động, lúc ấy nàng nắm lấy cổ tay ta rồi nói : “Cứ làm đi, Viên Anh”. Ta ngơ ngác nhìn nàng với đôi mắt đẫm nước mắt, nàng cũng bắt đầu khóc vì sợ cái chết nhưng vẫn cố kiềm ý nghĩ đó mà đón nhận đau đớn sắp đến. Ta liền nuốt cay đắng tột cùng, cố gắng rạch 1 đường sâu trên bụng nàng sau đó lập tức đưa tay vào bụng nàng để lấy đứa bé ra.

Khi lấy được đứa bé ra nó liền khóc không dứt, ta đau đớn nhìn tổng thể 1 cái thì biết được đứa con của ta là nữ nhi, ta nhìn đến nàng, đau đớn nói : “Nàng xem….là nữ nhi…..vậy tên của con bé…..là Thiên Ngọc…..’. Thiên Vân nàng cố chịu đau đớn nhìn đến Thiên Ngọc, nàng cười 1 tiếng rồi đưa tay đến nhéo nhẹ đôi má của nó rồi nói : “Hi, nữ nhi ngoan, sau này phải nghe lời phụ thân, không được quậy phá a, với lại mẫu thân không thể bên cạnh con được nên phải sống tốt cùng với phụ thân đó”. Nghe nàng nói câu đó, lòng ta cứ liên tục đau thắt không ngừng, ta liên tục đổ lệ, cổ họng nghẹn lại không thể nói lấy 1 lời nào, chỉ có thể gật đầu nhìn nàng.

Ta còn nhớ, câu nói gần cuối cùng của nàng trước khi mất đã càng khiến ta đau đớn dữ dội hơn nữa : “Ây chà, ta thật là tệ bạc mà, ta vẫn còn 1 thỉnh cầu muốn nhờ huynh, hãy nghe a”, khi nàng nói nàng còn 1 thỉnh cầu nữa thì ta lại thấy buồn cười, lúc nãy còn nói việc cứu Thiên Nhi là thỉnh cầu cuối cùng nhưng giờ lại còn 1 thỉnh cầu nữa. Mà dù cảm thấy buồn cười nhưng lúc này ta không thể nào cười nổi được, đành gật đầu chấp nhận. Nàng nói tiếp điều cuối cùng : “Hãy thiêu xác ta bằng Hắc Vương của chàng, để chàng không phải bận lòng việc phải chôn xác ta. Lúc nãy đã gật đầu rồi không được rút lời lại a”.

Vào lúc này rồi nàng vẫn cười đùa được, nhưng ta thì không cười nổi đành phải gượng cười đáp lại và phải thực hiện điều đó. Ta lấy 1 tấm vải quấn quanh Thiên Ngọc sau đó triệu hoán Hắc Vương rồi đứng lên lùi ra xa để có thể tiện cho việc đó. Ta cố nhìn lấy nàng lần cuối bằng ánh mắt đau buồn, nàng thì lại nhìn ta bằng ánh mắt vui vẻ khiến ta không thể xuống tay. Nhưng rồi cuối cùng, ta cũng phải dùng Hắc Vương thiêu xác nàng. Sau nửa canh giờ, thân xác nàng bây giờ chỉ còn là tro tàn, trong đám tro tàn đó có 1 miếng ngọc bội thân thuộc của nàng thường mang bên người. Ta cầm lấy miếng ngọc đặt vào lồng ngực của Thiên Ngọc. Đột nhiên những tro tàn của Thiên Vân hóa thành từng đạo quang ảnh bay lên quấn quanh ta 1 lát rồi lao lên trời và biến mất, lúc đó ta biết được nàng muốn nhìn ta và con lần cuối nên mới làm như vậy, sau đó thì nàng có lẽ đã đi xuống U Minh Giới.

Ta nhặt lấy Tiên kiếm trước đây tặng nàng tra vào hông, trên tay bế Thiên Ngọc, nữ tử ruột thịt của ta mà đau cả lòng. Cùng lúc ấy, Nữ Thần Sinh Mệnh không thể đứng nhìn liền xuống hạ giới mặc cho biết là phạm luật Thiên Đình. Y đáp xuống trước mắt ta khiến ta rất bất ngờ, y liền kể cho ta biết rằng những gì đã xảy ra, các vị Thần Tiên và y đều nhìn thấy và ai cũng cảm động. Ta không ngờ rằng tình cảnh này có thể lại khiến Thần Tiên họ chú ý, nhưng không thể làm gì vì điều luật của Thiên Đình.

Nữ Thần Sinh Mệnh ngỏ ý muốn thu Thiên Ngọc về làm con nuôi khiến ta càng bất ngờ hơn. Lúc đầu ta liền từ chối vì bên cạnh ta chỉ còn mình đứa con này, nếu đem nó cho y thì ta phải biết sống sao. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì ta còn phải trả mối thù này nên mang con bé bên mình là thất sách, nếu để con bé cho y mà vẫn sống tốt thì còn đỡ hơn là phải lao vào chiến trường cùng ta. Chưa kể đến ta không thể nào chăm sóc con bé kỹ càng khi con bé thiếu đi mẫu nhũ. Cuối cùng, ta đành phải đưa Lãnh Thiên Ngọc cho Nữ Thần Sinh Mệnh, ta cũng đã căn dặn y rằng phải chăm sóc tốt cho con bé, nếu không thì sau Hắc Hồn Môn thì Thiên Đình là địa điểm kế tiếp để ta đại khai sát giới.

Nữ Thần Sinh Mệnh gật đầu, hứa với ta rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Thiên Ngọc như con ruột và sẽ kể cho con bé biết mẫu thân và phụ thân của nó vĩ đại như thế nào. Lúc này ta câm lặng đi, đột nhiên nhớ lại hình ảnh dưỡng mẫu khi xưa cũng thu ta làm con gần giống như thế này. Ta cười 1 trừ cái rồi nhìn con bé lần cuối, ta đưa cho nó miếng ngọc bội của nàng ấy và giữ lại thanh Tiên kiếm để coi như nàng vẫn còn bên ta. Rồi chuyện gì cũng đến, Nữ Thần Sinh Mệnh quay về Thiên Đình, mang theo đứa con của ta dù biết bản thân đã mắc phải tội khi vừa trực tiếp hạ giới giúp người và còn thu 1 nhân loại lên Thiên Đình mà sống. Nhưng tất cả chuyện đó là điều mà Thần Tiên như y phải làm nên không thể trách. Sau mọi chuyện, lại chỉ còn ta ở đây, 1 mình cô độc chốn này.

Ta rời đi trong lặng lẽ và trở thành kẻ chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ đó là trả thù. Viên Anh ta quyết tâm cố gắng tu luyện thêm 10 năm để sau đó có thể đem toàn bộ mối thù mà trả hết 1 lượt. Và 10 năm sau, Hắc Hồn Môn đã từng xưng vương, xưng đế trên đại lục này bị duy nhất 1 cường giả huyết tẩy không còn ai sống sót. Người đó không ai khác chính là Viên Anh ta.

Tất cả những bá tánh muôn dân khi biết Hắc Hồn Môn bị huyết tẩy thì liền nghĩ đến duy nhất 1 người có khả năng đó, chính là Hắc Vương năm xưa được ca tụng là kẻ duy nhất có thể đánh được Hắc Hồn Môn và điều này đã trở thành sự thật.

Sau khi 10 năm tu luyện, ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao chí tôn trong thiên hạ, độc thân độc mã dùng Hắc Vương và Tiên kiếm đánh thẳng vào đầu lĩnh của chúng là tên môn chủ hơn 16 năm trước đã diệt Thiên Viên Môn, giết dưỡng mẫu của ta và 10 năm trước đã giết người mà ta yêu quý nhất. Tất cả các phân môn đều đổ dồn về phủ môn chính để viện trợ nhưng đều bị ta đánh cho không còn 1 manh giáp, không còn đệ tử hay trưởng lão nào của Hắc Hồn Môn còn sống. Đến cả môn chủ cao cao tại thượng của chúng cũng bị ta giết trong 7 chiêu. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, khi mà ta đã huyết tẩy Hắc Hồn Môn trả lại 2 mối thù năm xưa thì bản thân ta đã bị vô số đao kiếm đâm xuyên người, lục phũ ngũ tạng bị hủy hết, ta chỉ còn 1 tia sinh mệnh để sống, đến cả Tiên kiếm cũng gãy. Đứng trên đỉnh của môn phủ Hắc Hồn Môn, ta cảm thấy luyến tiếc khi không nhìn được sự trưởng thành của Lãnh Thiên Ngọc nữ tử của ta và nàng ấy ra sao, và cảm thấy thanh thản khi đã trả được thù năm xưa.

Phút cuối đời, ta đã dùng Hắc Vương thiêu đốt thân thể giống như 10 năm trước ta đã thiêu xác Thiên Vân nàng vậy. Ta không cảm thấy đau đớn mà cảm thấy thống khoái vô cùng, thân thể dần tan biến thành từng đạo quang ảnh như trước đây xảy ra với nàng ta, sau đó ta lao lên trời và biến mất.

Đại lục sau này trở lại bộ mặt vốn có khi xưa, các thế lực mới dần mọc lên sau sự suy tàn trong quá khứ. Nhưng đại lục được như thế này là do 1 cường giả chí tôn danh Hắc Vương trước đây đã độc thân độc mã huyết tẩy toàn bộ thế lực đã khống chế toàn bộ đại lục khi đó. Bọn họ đã lưu truyền lại câu chuyện này cho đời sau và thờ tụng vị cường giả tên Hắc Vương đó. Câu chuyện được truyền thừa qua từng đời kể về vị cường giả đó, còn có nơi đã thần thánh hóa lên khi nói rằng vị Hắc Vương đã đạt đến cảnh giới của Thần Tiên nên mới có khả năng khủng bố đó. Nhưng sự thật về câu chuyện này thì không ai biết rõ được.

Sau khi hóa thành quang ảnh biến mất trên không trung, ta lại đột nhiên xuất hiện tại 1 nơi khá thân thuộc. Khi ta mở mắt ra thì xung quanh là 1 cánh đồng xanh ngát, phía sau ta là 1 ngọn núi rất quen thuộc. Ta thử đi xung quanh 1 vòng thì dần nhớ lại đây chính là nơi năm xưa Viên Anh ta và Thiên Vân nàng hẹn nhau mỗi ngày đến đây vui đùa cùng nhau. Nhất thời xúc động, ta liền đổ lệ, ra là sau khi ta chết thì nơi ta đến chính là nơi này, nhưng mà cảnh còn mà người không còn thì đến làm gì. Ngay lúc đó, 1 thân ảnh hiện ra đang hướng đến ta đưa tay vẫy chào và cất tiếng nói : “Này, chàng đến muộn quá đó !!! Biết ta chờ chàng lâu lắm rồi không !!”.

Giọng nói này vừa lọt vào tai liền khiến ta đổ lệ nhiều hơn nữa, thân ảnh dần hiện rõ ra đó là nàng, thật sự chính là nàng. Ta không biết có phải mơ hay không, liền lấy tay véo mặt thử thì có cảm giác đau, như vậy đúng là Thiên Vân nàng thật rồi. Ta vội vã chạy đến bên nàng thì giữa đường lại vấp té, nàng thấy vậy mới bước đến đỡ ta dậy rồi xem xét ta 1 cái rồi nói : “Mọi chuyện đã giải quyết rồi chứ ? Thiên Ngọc vẫn khỏe chứ ?”. Ta liền gật đầu lia lịa để trả lời nàng mặc dù không biết Thiên Ngọc khỏe hay không nhưng ta vẫn nghĩ rằng con bé vẫn khỏe khi ở bên cạnh Nữ Thần Sinh Mệnh.

Nàng liền cười tươi 1 cái rồi nói tiếp : “Chắc huynh đã gửi con bé cho ai khác mới dám gật đầu nha, mà kệ đi miễn con bé còn khỏe là được”, nàng nói câu này khiến ta phải cười khổ 1 tiếng, đúng là không thể qua mắt được nàng ấy. Sau đó nàng lùi về sau vài bước nói tiếp : “Nào, đến cũng đã đến rồi, chúng ta hãy đi thôi, đi đầu thai để kiếp sau lại gặp lại”.

Nghe được câu nói này của nàng, trong lòng ta liền cảm thấy rất hạnh phúc. Kiếp này đã được gặp nàng là rất tốt, cả kiếp sau nàng cũng muốn ở bên cạnh ta và ta cũng rất muốn điều đó. Lập tức chạy đến ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nàng rồi nói 1 câu : “Được, kiếp sau ta hứa sẽ không để mất nàng nữa đâu, kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, vĩnh viễn không xa rời”. Khi ta nói xong, nàng liền bật khóc sau đó cố gượng cười nhìn ta nói 1 câu : “Vâng, ta cũng sẽ không rời xa huynh cho dù là kiếp nào đi nữa”.

Khi cả 2 người chúng ta nói xong, thân thể cả 2 hóa thành thất sắc lưu quang bay lên trời. Chúng ta cùng nhau lượn vòng trên không trung rồi lượn xuống cánh đồng xanh ngát, cùng nhau cười đùa vui vẻ rồi hóa thành 2 con hồ điệp mà bay vào luân hồi. Và như thế, tất cả đối với ta cứ như là 1 cơn Viễn Mộng vậy.

Đăng bởi: Lãnh Mạc
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ