settingsshare

Thầy Giáo Hắc Ám Chương 35: CÔNG TƯ PHÂN MINH

“Người đàn ông này đúng là rất ‘công tư phân minh’, lúc bình thường thì cao ngạo băng lãnh khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nể sợ, kính phục. Họ đâu biết được có một người con gái ngây thơ trong sáng nào đó lại dám bước vào thế giới u tối lạnh giá của anh, có thể khiến anh cởi bỏ vẻ ngoài hào nhoáng trở về với bản chất trẻ con, thâm tình và còn … rất háo sắc của mình.”

~~~

Ngôn Hoa đưa An Di đi ăn trưa …

“Muốn ăn gì?” – Ngôn Hoa lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.

“Ưm … thế anh muốn ăn gì?” – An Di ngẫm nghĩ.

“Ăn … em” – Ngôn Hoa nói đùa nhưng khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như không.

“Anh đừng cứ mãi trêu em có được không?” – An Di nũng nịu.

“Hm, tôi nói là thật” – Ngôn Hoa vẫn không nhìn An Di.

“Anh … biến thái. Sao có người có thể nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ?”

“Tôi đã bảo là tôi nói thật. Em không tin à?” – Ngôn Hoa nhấn mạnh, đảo mắt nhìn An Di đầy xảo quyệt.

“Em … không nói chuyện với anh nữa” – An Di giận dỗi.

“Em dám?” – Ngôn Hoa hắn giọng.

“Anh đúng là … bá đạo” – An Di cười khổ.

“Quá khen” – Ngôn Hoa cũng mỉm cười vui vẻ.

____________

Ngôn Hoa không ăn, chỉ gọi món rồi ngồi nhìn An Di ăn say xưa. Khuôn mặt trắng sữa như con nít, cánh môi anh đào xinh xắn, hai gò má phình to vì đang ngốn thức ăn, trông An Di lúc này vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến cho Ngôn Hoa không cách nào rời mắt. Người con gái này, bất kể làm chuyện gì, ngay cả điệu bộ khi ăn của cô cũng có thể khiến trái tim người ta thổn thức như vậy, thảo nào ai gặp cũng yêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Ngôn Hoa anh là người cao ngạo cho nên bản thân có tính chiếm hữu tuyệt đối. Nhất là bây giờ, khi anh đã một lòng muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh người con gái này thì tất nhiên anh sẽ không để một ai có thể tơ tưởng đến cô. Cuộc đời anh đã mất mát quá nhiều rồi, bây giờ đối với anh cô là cuối cùng cũng là duy nhất, anh rất sợ sẽ mất đi cô, mất đi người con gái anh yêu vô cùng. Cho nên trước đây anh mới trốn tránh cô, anh thà mình không có được cô vậy thì anh sẽ không phải mất cô nhưng kể từ khoảnh khắc An Di ngất trong tay anh đêm hôm trước anh đã biết mình không thể nào trốn tránh nữa. Anh yêu cô, anh muốn dùng chính bản thân mình bảo vệ cho cô, anh muốn có cô, muốn ở bên cô, yêu thương, nuông chiều cô … mãi mãi … chỉ có anh và cô.

“Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị à?” – An Di ăn gần xong nhìn sang thì thấy đồ ăn Ngôn Hoa gọi vẫn còn nguyên, anh thì đang ngồi thừ ra đó nhìn cô.

“Tôi chỉ có khẩu vị với mỗi em thôi” – Ngôn Hoa nhếch miệng cười cười.

“Anh đừng có quá đáng, người ta nghe thấy bây giờ” – An Di đưa mắt nhìn đi xung quanh, cũng may nhà hàng này đặt bàn cách xa nhau, nếu không thì có ai nghe được những lời sởn gai óc của Ngôn Hoa thì cô sẽ ngượng chết mất.

“Liên quan gì đến họ?” – Ngôn Hoa thản nhiên.

“Anh … chắc chỉ có mình em mới có thể chịu nổi mấy lời nói thẳng thừng không biết ngượng của anh” – An Di tinh nghịch nói.

“Nên chỉ em mới hợp với tôi” – Ngôn Hoa cười, lấy khăn giấy lau vết tương dính trên khoé môi An Di, rất cưng chiều.

“Anh đừng có mà đắc ý, không hiểu sao khi anh giảng bài lại rõ ràng và đường hoàng như vậy nhưng khi giao tiếp với người khác thì cứ như một khúc gỗ thế?” – An Di lầm bầm vu vơ.

“Thì em cũng đang yêu khúc gỗ đấy thôi” – Ngôn Hoa vẫn tự cao tự đại như vậy.

“Nói không chừng chỉ có mình em dám yêu anh thôi” – An Di vừa nói xong lại nhớ ra gì đó, mặt cô bỗng khựng lại.

“Sao? Em muốn biết có bao nhiêu người yêu tôi à?” – Ngôn Hoa nhướng mày, anh nhận ra vẻ khác lạ của cô.

“Anh … chuyện …” – An Di định nói nhưng đã bị Ngôn Hoa cắt lời, anh quay sang tìm bồi bàn rồi hắng giọng gọi: “Tính tiền”. Trong lúc người bồi bàn loay hoay mang bill tới thì anh lại có điện thoại, có lẽ là rất gấp nên anh liền đi nhận, bỏ một mình An Di ngồi lại chơ vơ nhìn anh bồi bàn chỉ biết cười trừ.

Cô định lấy ví của mình ra thanh toán nhưng lại chực nhớ rằng sáng nay ra khỏi nhà vội quá cô chẳng kịp mang theo gì. Cô nhìn thấy ví của Ngôn Hoa để trên bàn, để anh bồi đứng nhìn như vậy cũng thật ngại. An Di đành với tay lấy ví của Ngôn Hoa, trong đó có đến mấy cái thẻ, cô nhắm đại một cái rồi rút đưa cho anh bồi đi quẹt, lúc định bỏ lại chỗ cũ thì An Di chợt nhìn thấy một tấm ảnh cũ chỉ còn một nửa được Ngôn Hoa cẩn thận xếp ở bên ngoài. An Di nhìn kĩ, hình như nó được xé ra từ một tấm ảnh gia đình, trong đó chỉ còn hình một người phụ nữ nắm chặt tay một cậu bé đáng yêu đang cười rạng rỡ, chắc chắn đó là Ngôn Hoa, vì trông anh khi đó với bây giờ thật sự chẳng thay đổi nhiều lắm, nhất là hàng mày rậm cùng đôi mắt sáng như sao của anh. Không đúng, người phụ nữ này trông rất quen mắt, hình như là cô đã gặp qua ở đâu rồi … An Di cố nhớ.

“Sao vậy?” – Tiếng hỏi của Ngôn Hoa khiến An Di giật mình.

“Em … lúc nãy thấy người bồi bàn đợi lâu cho nên …” – An Di giải thích.

“Ừ, trước sau gì tiền của tôi cũng là của em thôi” – Ngôn Hoa vỗ vỗ đầu An Di rồi kéo cô đứng dậy. “Về thôi, còn ngẩn ra đó làm gì?”

An Di liền đứng dậy đi theo anh, tay nắm chặt tay anh cô hỏi: “Bức ảnh trong ví em đã xem qua …”

“Là mẹ tôi” – Ngôn Hoa hiểu cô muốn hỏi gì.

“Bức ảnh trong phòng ngủ của anh …” – An Di ngập ngừng.

“Là mẹ tôi lúc trẻ” – Ngôn Hoa mở cửa xe cho An Di, thói quen của anh vẫn là đưa tay che cạnh cửa, sợ cô lại hậu đậu đụng đầu vào.

“Thảo nào từ đầu em nhìn thấy hai bức ảnh đều cảm thấy trông quen mắt. Mẹ anh đúng là rất đẹp luôn” – An Di bây giờ mới vỡ lẽ, mặt mày hớn hở.

Ngôn Hoa cũng vào xe, anh quay sang nhíu mày nhìn An Di: “Dây an toàn, em đừng có lúc nào cũng hậu đậu như vậy”

“Người ta là vui quá nên nhất thời quên thôi, em đâu có hậu đậu” – An Di phản đối anh.

“Có gì vui đến nỗi quên mất thứ bảo vệ tính mạng của mình? Hửm?” – Ngôn Hoa hỏi nghiêm túc.

“Anh đừng có làm mặt lạnh với em có được không, em … em vui vì anh trước giờ không có bạn gái” – An Di thẹn thùng.

“Em nghĩ tôi có?” – Ngôn Hoa thở dài rồi khởi động xe.

“Lúc trước Du Thăng cậu ta nói … em … anh … với cả anh đã bao giờ chính miệng bảo rằng mình chưa có bạn gái đâu” – An Di cố chấp.

“Em còn bảo mình không hậu đậu? Đi tin mấy lời vô căn cứ của tên tiểu tử đó” – Ngôn Hoa ngán ngẩm lắc đầu.

“Em không có mà … anh … ai bảo anh chẳng giống mẹ chút nào, nhìn kiểu gì em cũng không nhận ra. Chắc chắn anh rất giống ba anh” – An Di nói rồi mới biết vừa rồi mình lỡ lời chỉ đành lấp liếm: “Em … em”

“Tôi không giống kẻ phụ bạc đó” – Ngôn Hoa im lặng một lúc lâu rồi thẳng thừng lạnh lùng.

“Em xin lỗi, em không cố ý nhắc tới” – An Di rối rít xin lỗi, cô sợ vừa rồi mình lại vô tình chạm vào vết thương lòng của anh, cô thực ra không cố ý mà, chỉ là túng quá hoá vạ miệng. Đúng là tự mình hại mình, hại luôn cả anh.

“Bỏ đi! Em đừng có nhăn nhó như vậy, rất … xấu” – Ngôn Hoa nhìn thấy cô tự dằn vặt có chút không nỡ, liền trêu cho cô vui.

“Anh … đừng để ý những lời vừa rồi của em” – An Di vẫn chưa an tâm.

Đã lái xe đến bãi đỗ của bệnh viện, Ngôn Hoa dừng lại, ghé sát vào An Di vẻ mặt mờ ám: “Đền cho tôi”

Thấy Ngôn Hoa đột nhiên kề sát mặt vào mình, hơi thở man mát mang theo mùi hoắc hương thoang thoảng dễ chịu phả vào cổ cô khiến cô khẽ run: “Anh muốn em đền gì?”

“Hôn tôi” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp như không.

“Anh … anh … anh” – mặt An Di dần chuyển màu, đỏ ửng lên.

“Thôi vậy” – Ngôn Hoa làm ra vẻ thất vọng quay đi.

An Di thấy anh như vậy không đành liền kéo Ngôn Hoa lại định nói gì đấy. Biết cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quy phục, lợi dụng quán tính khi cô kéo Ngôn Hoa liền xoay mặt lại. An Di không kịp tránh môi cô đã chạm vào môi anh … cảm giác lành lạnh, ươn ướt. An Di ngượng ngùng liền đẩy anh ra, cái tên sói háo sắc này đúng là rất biết hưởng thụ, không còn câu nệ đây là chỗ đông người nữa rồi. Ngôn Hoa bị An Di đẩy ra, nụ hôn ‘chuồn chuồn lướt nước’ vừa rồi vốn không thoã mãn được anh, anh khẽ lưu luyến liếm liếm môi mình. An Di nhìn thấy cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa ngượng. Người đàn ông này vốn cao ngạo là thế nhưng bây giờ ở trước mặt cô lại như trẻ con vậy, không hề để ý thân phận của mình.

“Da mặt em sao lại dễ đỏ thế? Muốn câu dẫn tôi?” – Ngôn Hoa lại ghé sát vào người An Di.

An Di né tránh anh, giơ tay mở cửa xe: “Em vào với ông đây, gặp anh sau” – Nói rồi cô nhanh chân chạy vụt vào trong sảnh. Ngôn Hoa nhìn theo An Di, nhoẻn miệng cười đầy mãn nguyện rồi chậm rãi đút tay vào túi quần, trưng ra vẻ mặt lạnh ngắt như bình thường ung dung đi vào.

Người đàn ông này đúng là rất ‘công tư phân minh’, lúc bình thường thì cao ngạo băng lãnh khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nể sợ, kính phục. Họ đâu biết được có một người con gái ngây thơ trong sáng nào đó lại dám bước vào thế giới u tối lạnh giá của anh, có thể khiến anh cởi bỏ vẻ ngoài hào nhoáng trở về với bản chất trẻ con, thâm tình và còn … rất háo sắc của mình.

________________

Sáng hôm sau, cả trên dưới An gia còn có Du Thăng mặt mày phờ phạc, mọi người tụ họp đầy đủ trong bệnh viện chờ ca phẫu thuật của An lão gia được tiến hành. An Di trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Hai tay nắm chặt bàn tay nóng hổi của ông, cảm nhận từng giây, từng giây trôi qua rất chậm. Mọi người đều trầm lặng nhìn ông. Chỉ còn cách thời gian ấn định phẫu thuật nửa tiếng. Có hai ba bác sĩ vào phòng đẩy ông đi chuẩn bị. An tổng một tay ôm chặt mẹ mình, một tay vỗ về an ủi vợ. An Di lo lắng không thôi, cô nghĩ gì đó rồi xin phép ra ngoài chạy ngay đến phòng làm việc của Ngôn Hoa mở cửa đi vào tìm anh. Anh đang thảo luận lần cuối với mấy bác sĩ trợ mổ, An Di hai mắt lóng lánh nước bước vào khiến cho hai vị bác sĩ còn lại có chút kinh ngạc. Cô sợ làm phiền anh nên lại đóng cửa rồi lủi thủi đi ra. Ngôn Hoa nói gì đó với hai vị bác sĩ kia rồi cũng vội vàng đuổi theo cô ra ngoài. Anh ra đến hành lang thì thấy cô ngồi trên hàng ghế dài một mình khóc sướt mướt.

Ngôn Hoa đau lòng lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau đi hai hàng lệ dài trên má An Di, anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô ôm chặt vào lòng, tay anh vỗ vỗ vai cô, muốn cô bình tĩnh lại. Một lúc sau, cảm thấy An Di đã ngừng khóc rồi anh mới khẽ bên tai cô dịu dàng: “Tin tôi, sẽ không có chuyện gì”

“Em tin anh” – giọng cô run run, siết tay anh chặt hơn.

“Tôi sẽ không để giáo sư An gặp bất cứ chuyện gì, sẽ mang người ông khoẻ mạnh trả lại cho em. Ngoan, đừng khóc nữa” – Ngôn Hoa tém tém mấy sợi tóc rối trên trán An Di, nhẹ nhàng đặt một lên đó một nụ hôn ấm áp ngọt ngào.

“Cố lên! Em tin tưởng anh” – An Di nhìn anh với ánh mắt động viên. Chỉ một ánh mắt của cô thôi nó chứa đựng tất cả sự tín nhiệm của cô dành cho anh, chứa đựng sự cổ vũ tinh thần cho anh. Ông sẽ không gặp bất cứ bất trắc gì, anh sẽ thành công, nhất định như vậy. Cô tin là như vậy.



Ở cuối dãy hành lang một bóng hình đơn độc lặng lẽ quay bước … Em tin tưởng hắn sao? Em cứ mãi ngốc nghếch như vậy sao? Anh phải làm sao đây, làm sao để em đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy? Em có nghĩ cho mình không? Có nghĩ cho An tổng và An Thị không?

_________________________

*2400 chữ đến đây !!! Giờ khuya rồi sáng dậy rồi đọc luôn mọi người ơi …


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ