settingsshare

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À Chương 11: Chương 11

Sáng hôm sau…

Như thường lệ, thứ hai là ngày đầu tuần, ai cũng phải đi học. Wind chúa ghét cái ngày này. Tại sao từ thứ hai sang thứ sáu thì chậm rề rề mà từ thứ sáu sang thứ hai thì…nhanh quá vậy? Bất công. Thật là bất công!

-Hơ…oa…! – Đang ngáp, nó phát hiện ra Rain đang từ phòng bước ra, dáng vẻ mệt mỏi khác với mọi ngày. Wind lon ton chạy đến, ra vẻ quan tâm, hỏi – Mày không khoẻ hả?

Đáp lại nó là sự im lặng và ánh mắt né tránh. Nó hơi bực, bèn xáp lại gần, đưa tay lên trán Rain làm cậu hơi giật mình.

-Đâu có nóng đâu ta…

-… - Rain gạt tay nó ra, quay lưng bước đi. Wind thấy vô cùng khó hiểu, nó chạy lên, chặn cậu lại.

-Mày sao vậy hả?

-Chả sao cả. Không cần mày quan tâm.

Rồi, Rain đi luôn một mạch, để lại nó đứng đó, với cái mặt đơ không thể nào đơ hơn được. Cái tên điên này bị cái gì vậy ta, lại hành động kì lạ rồi? Haizzzz...

Oái, trễ giờ rồi…!!!

Trước cổng trường…

-Yo!

Trời ơi, sao lại là cái gương mặt đáng ghét này?

-Anh muốn cái giề? - Wind cau có nói.

-Ơ, sao em lạnh lùng quá vậy? – Andy trong chiếc áo sơmi và quần kaki màu đen, mái tóc vuốt keo làm khuôn mặt sáng sủa nhưng để lộ ra ánh mắt sắc – điều mà nó chẳng thấy thích mỗi lần gặp, đôi mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy.

-Anh đứng trước cổng trường tôi làm gì? – Nó khoanh hai tay hếch mặt nói. Trước những con mắt tò mò, nhiều chuyện của bọn học sinh trong trường, nó phải giữ thể diện chứ.

-Tìm em. – Andy thản nhiên đáp.

-Tôi vào lớp. – Nó toan bước đi thì câu nói của Andy làm nó đứng sững lại.

-Hôm qua chúng ta đã…ừm, làm gì ấy nhỉ? Em định chối bỏ trách nhiệm sao?

Câu nói gây hiểu lầm nghiêm trọng. Toàn bộ ánh mắt của toàn bộ học sinh trên sân trường đều hướng thẳng về nó. Wind bối rối, mặt tím tái, còn Andy thì cười thích thú. Hừ, rõ ràng là cố tình chơi nhau mà.

Chỉ là một nụ hôn, lúc ấy đối với nó chả có ý nghĩa gì hết!

-Anh…!!!

-Haha, chọc em thích thật!

-Hừ, tôi vào học đây!

Nói rồi, nó đi một mạch, lướt qua những cái nhìn không mấy thiện cảm của bọn học sinh trong trường, miệng lầm bầm chửi rủa cái kẻ vừa nói ra những điều mang tính hiểu lầm trầm trọng đó. Rãnh rỗi thì làm việc gì có ích cho xã hội đi, đến đây chọc nó rồi đi, khùng!

Ầm.

Đang đi, nó va phải ai đó, đang định gắt lên chửi rủa thì nó phát hiện người đó là…anh Vĩ.

-...

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng vài giây.

Cũng lâu rồi nó không gặp anh, ừ thì sau cái lần “mém chết” đó, nó không dám lộ cái mặt ra cho anh Vĩ thấy. Anh mà thấy chắc nó bị mắng cho tơi tả. Anh Vĩ không nói gì, đỡ nó lên, nở một nụ cười thật tươi. Tự nhiên, nó thấy vui vẻ lạ.

-Dạo này anh bận quá nhỉ? – Wind nhìn mấy cuốn sách với đống giấy tờ trên tay Vĩ, chắc là anh đang “nghiên cứu” để thực tập làm giáo viên ở trường. Nó nghe thế từ mấy chị lớp trên.

-Không bận bằng em. – Giọng nói có chút gì đó giận hờn.

-Em đâu có…bận?

-À, vậy là em tránh mặt anh rồi? – Tự nhiên Wind thấy vô cùng ngu ngốc khi nói ra câu “không bận”. Chậc, thiệt tình…

-Không phải, em thật ra cũng bận. Ý em là, em không bận nhưng mà…có lý do, à thì…nói chung là… - Nó không biết phải giải thích thế nào. Kể ra chuyện sẽ dài dòng lắm, đánh nhau mém chết như thế, ai lại dám kể với anh. Đang lúng túng không biết làm sao, nó chợt thấy có bàn tay xoa đầu mình, chút gì đó bình yên.

-Được rồi. Em vào lớp đi, gặp em sau.

Tiếng gió xào xạt.

-Chị ghen tị với em lắm, Tuyết à…Chỉ một lần thôi, cái xoa đầu dịu dàng đó…

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt, ai cũng hoà mình vào cái thế giới hỗn độn đó. Người uống rượu, uống bia, kẻ nhảy múa, lắc hông điên cuồng. Đây không phải là nơi dành cho con nít.

-Hi! Lâu rồi không gặp anh. – Giọng nói õng ẹo, ngọt như đường vang lên mà bất cứ thằng con trai nào cũng muốn mềm nhũn, nhưng người con trai ngồi trước mặt cô gái ấy lúc này, không có một chút phản ứng.

-Cô làm gì ở đây?

-Nhảy. Dụ dỗ vài thằng khờ khạo. Uống vài ly. Xả stress. – Cô gái đưa tay giựt lấy ly rượu trên tay người con trai kia, mỉm cười, rồi uống một ngụm. – Còn anh?

-Lẽ ra cô không nên đến những chỗ này. – Người con trai lấy lại ly rượu.

-Anh đang lo cho em đó hả? Hì, chẳng sao đâu, chủ của quán bar này là người quen của ba em mà. Thật may là hôm nay anh lại đến đây. – Với chiếc đầm ôm sát người, làm nổi bật đường cong cơ thể, đôi giày cao gót hàng hiệu, khuôn mặt trang điểm vừa phải làm rạng lên nét quyến rũ của mình, cô gái ngồi bắt chéo chân, chống tay lên đùi, nhìn người con trai ngồi cạnh với ánh mắt say mê. Chiếc áo sơ mi không cài hết, chiếc quần jean bụi bặm, mái tóc vuốt keo, để lộ khuôn mặt đẹp và đôi mắt đen kiên định. Hai người ngồi ở một góc khuất của quán bar nhưng vẫn không tránh được ánh mắt tò mò thầm ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

-…

-Em nhớ anh ghê luôn! Nè, sao hôm nay anh đi bar vậy?

-…

-Hứ, trả lời em đi chứ…Phong! – Cô gái chu mỏ, ra vẻ dỗi hờn, ôm cánh tay của người con trai đó lay nhẹ. Tự nhiên Rain lại thấy thấp thoáng hình ảnh người con gái kia, cảm giác nhói nhói lại xuất hiện rồi. Hôn một người con trai khác không chút phản kháng ư, chiều nay còn lên xe hắn để hắn chở về nhà nữa, cái đồ ngốc này…!

-Xả stress.

-Ồ, ra thế!

-…

-Anh nè, anh làm bạn trai em nha? – Một lời tỏ tình đầy táo bạo.

-… - Rain không nói gì, chỉ ngửa cổ nốc cạn ly rượu trên tay. Hôm nay cậu uống hơi nhiều, bắt đầu thấy hơi choáng rồi. Rain không muốn để bản thân bị say, cậu đứng lên, rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cô gái kia. Cậu để tiền trên bàn, rồi quay lưng bỏ đi.

-Anh…!!!

-…

-Đợi em với! – Cô gái vừa vội vã chạy theo, vừa gọi.

-Phiền quá! Biến đi. – Rain quát lên làm cô gái kia hơi hoảng hồn, nhưng nhanh chóng, cô lấy lại được sự bình tĩnh.

-Được rồi. Ít ra thì anh củng trả lời em đi chứ.

-Trả lời?

-Câu hỏi lúc nãy. – Cô gái nhắc.

-Không. – Câu trả lời thẳng thừng không chút e ngại.

-Tại sao?

-Không thích.

-Nhưng mà em thích anh!!!

-…

Rain im lặng, quay lưng đi tiếp. Lần này, cô gái không đuổi theo. Rút điện thoại ra, cô đang định gọi cho ai đó.

-A lô…là cháu đây! Dạ…Cháu vẫn khoẻ…Cháu mới về thôi ạ. Dạ. À, cháu vừa gặp anh ấy đó cô. May mắn thật, vừa mới về đã được gặp rồi…Dạ, cháu biết rồi. Cô yên tâm…Dạ. Tạm biệt!

Cúp máy.

Cô gái khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy âm mưu. Khuôn mặt xinh đẹp đó bỗng chốc thật đáng sợ.

-Ha, Hoàng Phong, anh năm lần bảy lượt từ chối em, nhưng em không tin là mình không thể chinh phục được anh. Anh đợi đó, Lâm Kiều Như em chắc chắn sẽ làm anh phải quỵ luỵ, cầu xin tình yêu của em.

***

-Tại sao bà lại bỏ rơi tôi?

-Lý do? Đơn giản thôi. Mày là vật ngáng đường!!!



-Sao lúc đó không giết chết tôi luôn đi?

-Tao đã từng suýt giết chết mày, có biết không hả?

-Vậy sao tôi không chết!

-Vì tao bị ngăn cản, mẹ kiếp, tao đã rất muốn mày chết! Ha, nhưng hoá ra, mày sống cũng có lợi cho tao đấy chứ!



-Tôi không cần một người mẹ xấu xa như bà!

-Thằng sấc sược!

Chátttttt…!

***

-Aaa, đừng mà…! – Wind la oai oái.

-Không sao đâu, bình tĩnh đi! – Andy dỗ dành.

-Không mà, dừng lại đi. Không được đâu!!!

-Anh nói không sao đâu mà, anh đảm bảo đó!

-Aaaa, không, không…Tôi sợ lắm!

-Anh sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm!!!

-Tôi không muốn, dừng lại đi…! Anh sẽ bị bắt đó…

-Em la lớn quá đó, nhỏ tiếng thôi!

-Trời ơi, la thì làm sao mà nhỏ được. Anh định giết tôi đó hả? – Wind đấm thùm thụp vào lưng Andy, giờ nó đang nằm lưng chừng giữa sự sống và cái chết, nó thực sự rất rất sợ.

-Đau! Em bình thường lì lắm mà. – Andy cười, nói.

-Tôi lì chứ tôi không có điên! Anh muốn chết thì chết một mình đi!

-Em có làm quá không? Chỉ là chạy xe 70km/h thôi mà?

-Không thích, chạy chậm lại đi. – Wind nói giọng giận dỗi, Andy phì cười rồi giảm tốc độ xuống.

-Được chưa?

Wind khẽ gật đầu.

Tình hình là, vì lười đi bộ đến trường nên nó buộc phải đi nhờ xe của Andy. Mà nó chẳng hiểu sao, dạo này Rain cứ tránh mặt nó, muốn xin đi nhờ xe mà thấy cái mặt…nhăn nhó của Rain, nó không dám. Ở chung nhà mà giống như mỗi đứa một nhà ý. Khó hiểu ghê, nó làm gì sai nhỉ? Rain giận cái gì chứ? Hừ, kì cục!

-Nè!

-What?

-Làm bạn gái anh nha?

-Khùng!

-Anh hỏi thiệt mà.

-Không thích.

-Anh làm xe ôm cho em suốt đời luôn.

-Không thèm.

-Èo, khó tính thế…anh với em cũng đã hôn rồi mà.

-Không tính.

-Sao lại không? Em kì quá!!!

Giữa dòng người đông đúc trên đường, cái lưng quen thuộc của Rain đập vào mắt nó. Nó hối Andy chạy vượt lên ngang hàng với Rain. Đáp lại nụ cười chào buổi sáng tươi rói của nó là cái nhìn đầy khó chịu của Rain. Ơ, nó lại làm gì sai nữa à?

Vèo. Rain phóng xe đi ngay khi đèn đỏ vừa hiện, còn nó thì vẫn ngơ ngơ vì chưa hểu gì, Andy cười gian. Thì ra là thế, hừm, thú vị rồi đây…!

-Ê, nhóc…!

-…

Trước cổng trường Lam Kha, Andy đã đứng chờ Rain từ bao giờ. Anh ta nở nụ cười, hếch mặt lên.

-Nói chuyện chút.

-…

-Chắc nhóc thấy tôi hôn bé Wind rồi nhỉ? – Andy kéo Rain lại bằng câu nói đó. Và quả thật, Rain đã dừng bước chân, quay lại nhìn anh ta.

-Thì sao?

-Đừng như vậy, tôi biết cậu để tâm chuyện đó.

-…

-Tôi cũng biết hai người không phải bồ bịch. Nên tôi chắc chắn sẽ khiến Wind là của tôi. Cẩn thận đấy! – Andy nhìn Rain bằng ánh mắt thách thức, và đáp trả lại anh ta là cái nhìn “cứ thử đi”.

***

-Tôi có hẹn với cô Thái My. – Cô gái với mái tóc uốn cong, nói với nhân viên khách sạn. Chị nhân viên lễ phép cúi chào, rồi nói.

-Thưa cô, là phòng 101, khu V.I.P ạ!

-Được rồi. Cảm ơn.

Kiều Như bước đi, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, thật đúng là phong thái của một tiểu thư con nhà giàu. Mùi nước hoa thơm nồng, thu hút ánh nhìn của nhiều nhân viên phục vụ – cả nam lẫn nữ.

Kiều Như là con gái của Lâm Đại Bảo – một trong những tập đoàn lớn hiện đang hợp tác với Kasel. Ngoại hình đẹp, học vấn tốt, tính cách khá hoàn hảo, cô là niềm mơ ước của những đứa con trai gia đình có quyền thế. Nhưng tính đến hiện nay, chưa có ai khiến cô thực sự ấn tượng, ngoại trừ một người.

Cộc cộc…

-Cô My, là cháu – Kiều Như đây ạ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Căn phòng 101 với nội thất tinh tế, những trang thiết bị và vật dụng đắt tiền, thực sự chỉ dành cho những đại gia lắm tiền, nhiều của, khó tính.

-Kiều Như! Lâu rồi mới gặp cháu, vào đi cháu! – Sự niềm nở của Thái My càng cho thấy Kiều Như không phải là một nhân vật nhỏ.

-…

-Uống nước đi cháu. – Thái My rót cốc nước, rồi đưa cho Kiều Như – Về đây rồi có thấy quen không?

-Cũng tàm tạm ạ, dù gì đây cũng là gốc gác của cháu mà.

-Ừm. Việc làm ăn của ba cháu vẫn tốt chứ?

-Tốt ạ, nhờ hợp tác với Kasel nữa nên không phải lo gì hết, cô ạ.

-Ừ. Cháu hay thật đấy, chỉ vài câu nói mà có thể thuyết phục được ba hợp tác với Kasel, sau này cháu sẽ là một bà chủ tài giỏi cho xem.

-Cảm ơn cô quá khen…

Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Vừa cười vừa buôn chuyện, như những thiếu nữ mới lớn.

-Cô à, chuyện anh Phong…

-À, thằng con cứng đầu đó, ta đã dùng mọi cách mà vẫn không làm nó nghe lời được. – Thái My nhăn nhó nói.

-Vậy à,…

-Cháu đừng buồn. Ta tin rồi nó sẽ nhận ra nó sai lầm thế nào khi không yêu thương cháu cho xem. – Thái My an ủi.

-Cháu biết. Đó là chuyện đương nhiên thôi ạ. Nhưng cháu không thích chờ đợi, cháu sẽ khiến anh ấy phải đồng ý kết hôn với cháu càng sớm càng tốt. – Rồi Kiều Như quay sang nhìn Thái My, nắm tay bà ta, mỉm cười – Và rồi, cả Kasel, cũng nhanh chóng thuộc về cô.

-Kiều Như, chỉ có cháu là hiểu ta.

Căn phòng lại vang lên tiếng cười – tiếng cười đầy mưu mô, xảo quyệt.
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ