settingsshare

Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta Chương 31: NGOẠI TRUYỆN 2 : VỀ NHÂN VẬT KHÔNG TÊN (NHƯNG LÀ THIÊN THẦN TRONG LÒNG TÁC GIẢ)



Cô bé ngồi trước mặt tôi cứ lắc lư hai bím tóc, vẻ mặt tinh ranh, chớp chớp mắt nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi nở nụ cười với em, rồi quay qua tiếp chuyện với hai phụ huynh là cha mẹ em. Tôi được thuê làm gia sư ôn thi đại học, quả thật khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên thì không nghĩ em đã học lớp 12 vì nhìn em vẫn còn ngây thơ, tinh nghịch lắm.

Tôi đi làm gia sư từ hồi học năm nhất, tính ra bây giờ dạy cũng không ít người, nhưng em lại khiến cho tôi có cảm giác rất đặc biệt. Em thông minh, sáng dạ, lại rất năng động. Ở em toát ra một sức sống tràn đầy mà tôi không hề có, làm cho tôi ngày qua ngày lại bị em cuốn hút. Tôi rất nghiêm khắc trong công việc dạy dỗ em, vì tôi có phần đặt nhiều kì vọng vào một người thông minh như em. Bỗng dưng tôi muốn em trở thành một niềm tự hào trong cuộc đời làm gia sư của tôi. Có lẽ hơi buồn cười, nhưng lúc đó tôi lại suy nghĩ như thế đấy.

Có một ngày đẹp trời, tự nhiên em lại năn nỉ tôi kể về cuộc sống, quá khứ, xuất thân của tôi. Trong suốt 19 năm sống trên đời, không tính khoảng thời gian còn bé chưa có nhiều nhận thức, thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khá khó khăn khi kể về quá khứ cuả mình.

Bản tính của tôi khá điềm tĩnh, lại luôn bằng lòng với những gì mình có nên đối với việc tôi là trẻ mồ côi, được nuôi từ nhỏ trong chùa, tôi từ trước tới giờ đều xem là việc hết sức bình thường. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy khá xấu hổ, ngay lập tức lại cảm thấy mình rất tầm thường, nên vẻ mặt của tôi có lẽ cứ biến đổi liên tục. Em nhận ra nét mặt không được tự nhiên của tôi nên cũng đâm ra áy náy, cuối cùng không hiểu sao lại bật khóc nức nở rồi luôn miệng nói xin lỗi tôi.

Tôi luống cuống hỏi: “Tại sao em lại khóc chứ?”, thì em trả lời rất ngô nghê là “Không biết! Chỉ thấy là em đã hỏi những thứ không nên hỏi!”. Tôi xoa xoa đầu em trấn an: “Không sao, không sao, anh quen rồi, cảm thấy rất bình thường!”. Em nhìn tôi, vẻ mặt dường như không tin lời tôi nói: “Bình thường á, nhưng vẻ mặt của anh lại khiến người ta thấy rất đau lòng!”.

Tôi im lặng, không nói gì nữa, chỉ nhìn em mà thôi. Tôi chợt nhận ra, không phải từ trước đến giờ tôi không để ý đến xuất thân của mình mà là tôi không để ý những người đối diện tôi, họ suy nghĩ ra sao về tôi thì cũng mặc kệ họ. Nhưng với em thì khác, chỉ là tôi quan tâm cảm nhận của em về mình.

Tôi chợt nhận ra mỗi buổi tối đi dạy em là một niềm vui. Tôi không biết khi gặp em, em sẽ dành cho tôi bất ngờ gì, có khi chỉ là những bất ngờ nho nhỏ, bình thường như một câu chuyện tiếu lâm em vừa được nghe, một cái móc khoá em lọ mọ làm cả đêm, nhưng tôi đều rất háo hức chờ đợi. Tôi thích ở bên cạnh nhìn em cười, nhìn em nhăn trán, nhíu mày giải các bài tập khó, sau đó lại kiêu ngạo, tự khen chính mình khi giải quyết được. Có phải tôi đã thích em rồi không?

Đêm trước khi em thi đại học, đáng lẽ lúc đó là thời gian để em nghỉ ngơi thì em lại hẹn tôi đến nhà, bảo rằng có một số chỗ cần phải hỏi. Tôi nói em không sao đâu, đừng lo lắng, cố gắng đi ngủ sớm đi. Thế nhưng em lại nhất quyết đòi tôi qua, không thì sẽ không ngủ.

Tôi vì hiểu rõ tính tình bướng bỉnh của em nên nhanh chóng chạy xe tới. Thật ra vì tôi cũng muốn gặp em, à ờ có lẽ là tôi nhớ em. Em đứng trước cửa nhà đợi tôi, vội vàng nắm tay tôi lôi vô nhà. Nắm tay! Chính là nắm tay! Dù tôi vẫn muốn mình nắm tay em hơn là ngược lại, nhưng không sao, tôi bỏ qua. Khi bước vào phòng khách, điều đập vào mắt tôi khiến tôi bất ngờ, cảm thấy khoé mắt tự nhiên nóng lên. Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật, là dành cho tôi.

Tôi cảm động vì chỉ là có một hôm em hỏi sinh nhật tôi ngày mấy, tôi quả thật không biết nên đã trả lời bừa một ngày trong giấy tờ, tôi cũng chẳng quan tâm, vậy mà em lại nhớ. Trong lòng tôi tràn đầy sự ấm áp, rất muốn nói với em thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ có thể nói:“Cảm ơn em!”

Ngày hôm sau em đi thi, tôi lại không thể danh chính ngôn thuận đưa đón em được, nhiệm vụ đó tất nhiên là phải giao cho ba của em rồi. Tuy nhiên tôi vẫn dạy thật sớm đứng ở cổng trường đợi em xuất hiện, chỉ để biết em có tươi tỉnh hay lại là vừa đi vừa ngủ, tôi biết em mê ngủ mà. Rất may nhìn em rất có sức sống, có lẽ nhờ tối qua tôi hối em đi ngủ sớm.

Tôi lại đứng đợi đến khi em thi ra, phải nói là dù rất đông người ùa ra, tôi vẫn nhanh chóng nhận ra được bóng dáng của em. Nói chắc em không tin nhưng tôi có thể cam đoan nếu lúc đó có tăng gấp đôi số người, tôi vẫn có thể nhìn thấy em. Nhìn thấy em vui vẻ, tự tin, tôi cảm thấy rất vui. Tôi lấy điện thoại gọi cho em hỏi thăm, em đứng ở cổng trường hoa chân múa tay, tỏ vẻ rất phấn khích. Muốn chạy lên ôm em một cái ghê!

Khi biết tin em thi đậu đại học với điểm số khá cao, dù không phải là thủ khoa hay á khoa gì gì đó, tôi vẫn cảm thấy rất hãnh diện. Tôi gọi điện thoại rủ em đi ăn. Trong lòng chỉ là một suy nghĩ muốn chúc mừng em, sau đó cuối cùng tôi lại đi tỏ tình với em.

Nếu hỏi tôi lúc đó vì cái gì mà quyết định như vậy thì tôi thật sự không biết, chỉ là có một suy nghĩ sau này tôi sẽ không có cái cớ gì để gặp em nữa, không nhìn thấy em chắc là buồn lắm, thế là trong lúc ngây ngốc nói ra tình cảm của mình cho em biết. Em thật sự rất biết cách khiến người khác đau tim mà chết, sau khi nghe tôi nói xong, em lại im lặng, không phản ứng gì hết.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau mới gật đầu đồng ý. Tôi không kiềm được ôm em vào lòng, em có biết rằng kể từ giây phút đó, tôi đã xác định cuộc sống của tôi chính là em không? Khoảng thời gian yêu em là khoảng thời gian tôi cảm nhận hạnh phúc ở gần mình nhất. Đôi lúc em rất trẻ con, có khi lại rất nóng nảy. Tôi gọi em là bé nhím, tôi bảo vì em hay xù lông rất hung dữ, nhưng thật ra cũng vì mong em nếu không có tôi bên cạnh, vẫn có thể tự bảo vệ mình như con nhím có gai nhọn để sống sót giữa hoang dã.

Những lúc gần đây, tôi vẫn có linh cảm một ngày nào đó tôi phải rời bỏ em mà đi. Thật sự tôi không muôn điều đó xảy ra, nhưng hằng đêm tôi vẫn thường ngủ không ngon vì cái linh tính chết tiệt ấy. Nếu một ngày tôi phải xa em, tôi thật không dám nghĩ tới điều đó!

Chiếc xe màu đen đó lại đỗ trước cổng chùa như thường lệ, tôi cũng không cảm thấy tò mò như hồi nhỏ, có những điều dù không được giải đáp nhưng bản thân ta trải qua một thời gian dài đều có thể nhận biết được câu trả lời. Lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe đó là lúc tôi mười tuổi, kể từ lúc đó tháng nào chiếc xe ấy cũng xuất hiện một lần.

Trong chùa có nuôi rất nhiều trẻ em mồ côi nhưng người đàn ông đó đặc biệt quan tâm tới tôi, ban đầu tôi cũng thấy khá kì quặc, sau đó lớn một chút thì trong đầu loé lên một suy nghĩ, đến bây giờ thì có lẽ tôi đã tự lúc nào coi như đó là một điều hết sức hiển nhiên. Người đàn ông đó đang nói chuyện với sư cô, lâu lâu lại nhìn về phía tôi. Tôi biết có lẽ đã đến lúc kiểm chứng câu trả lời của mình có đúng hay không rồi! Ông ta bắt đầu bước về phía tôi, ánh mắt lạnh nhạt, không một chút cảm xúc

- Chào cháu!

- Chào bác! – Tôi gật đầu chào ông

- Tôi có chuyện muốn nói với cháu! Chuyện này liên quan đến thân thế của cháu, vẫn mong cháu bình tĩnh đón nhận

- Bác là ba của cháu! – Tôi bình thản thốt ra câu trả lời của mình

Người đàn ông đó giật mình nhìn tôi, nhưng cuối cùng lặng lẽ lắc đầu. Tôi cảm thấy khá thất vọng, nhưng từ lúc đầu đã không trông mong gì nhiều nên cảm xúc cũng nhanh chóng qua đi. Đến khi thấy tôi đã bình thường trở lại, ông ấy mới nói tiếp: “Nhưng tôi biết ba cháu, tôi làm việc cho ông ấy. Là ông ấy sai tôi mỗi tháng đem tiền lại lo cho cháu. Còn về việc tại sao ông ấy làm như vậy, có lẽ nên để hai người gặp nhau.”

Hôm đó trời mưa rất to, mưa trắng xoá, che chắn mọi tầm nhìn. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã trễ giờ đi rước em hai phút rồi, em chắc chắn là đang đứng đợi tôi. Tôi có hẹn hôm nay rước em đi học về, dẫn em đi gặp một người. Người này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt, quả thật có chút hồi hộp.

Nhưng giờ này tôi còn đang kẹt ở chỗ vá xe, thật là xui xẻo mà. Cuối cùng chiếc xe cũng đã được sửa xong, tôi lao với tốc độ nhanh nhất đến chỗ em, thế mà cũng lại làm em giận rồi. Tôi cố gắng giải thích cho em hiểu, nhưng em lại lôi cái bướng của mình ra, nhất quyết bỏ đi. Tôi nắm tay em lại,em vùng tay ra, tiếp tục băng qua đường.

Ngay lúc đó tôi phát hiện có một chiếc xe lao tới với tốc độ chóng mặt. Tôi không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể theo phản xạ đẩy em ra, còn mình thì lại không thể tránh kịp. Cả người tôi bị hất tung lên, ý nghĩ còn sót lại trong đầu tôi chỉ có hai điều: một là, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định em phải quên tôi đi, sống thật hạnh phúc; hai là dù trước đây vì nguyên nhân gì, nhưng tôi tha thứ cho ông, người ba tôi chưa bao giờ gặp mặt…..

Hết
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ