settingsshare

Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta Chương 3: CHƯƠNG 3

Tôi đi dạo khu hội chợ sách được mở ở công viên gần nhà giữa cái nắng chang chang, than thân trách phận sao ông trời lại hành hạ tôi như vậy. Để tìm một cuốn sách giá rẻ có thể hợp sở thích quả là một chặng đường đầy gian khổ. Tôi ngồi xuống ghế đá, trong một loáng hút sạch bịch trà đá mới mua.

Định đứng dậy ra về thì thấy một đám các em xinh tươi, mặt mày hớn hở lao tới, bu đông một gian hàng gần đấy. Với bản tính tò mò không bỏ được, tôi cũng bước tới gian hàng đó thì thấy mấy em ấy ôm một cuốn sách, đứng xếp hàng chờ tác giả kí tên. Tôi liếc ngang bìa sách.

Đập vào mắt tôi là cái tựa với ba chữ: “Yêu một lần”. Tôi rẽ đám đông nhìn kĩ mặt tác giả. Đúng là hắn! Haiz, chẳng biết mấy em xếp hàng vì ái mộ nội dung của tiểu thuyết hay si mê dung nhan của tác giả nữa. E là mười em nhao nhao ở đây có đến bảy em chưa đọc qua cuốn truyện đó.

Nhưng để chờ đợi nụ cười của tác giả thì đúng là rất đáng để chờ đợi. Giống như tôi đây, không mua sách nhưng chẳng hiểu sao vẫn đứng xếp hàng, có lẽ hoá ra trên đời này quả thật tồn tại bốn chữ: “Sức hút mỹ nam”. Khi đến lượt tôi, hắn vẫn cúi đầu chờ cuốn sách tiếp theo. Do thấy khá lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi đưa tay vào túi lấy ra tấm hình của hắn, đặt lên bàn

- Tôi không kí sách! Tặng anh cái này!

- …. – Hắn cầm tấm hình lên nhìn – Này, vẫn chưa bị tung lên mạng chứ hả? Tôi không muốn bị nói là dùng khuôn mặt này để câu độc giả đâu!

Ax, tự tin bá đạo. Nhưng cuối cùng cũng có thể nói giả thuyết thứ hai của tôi chính xác rồi. Hic, đau lòng, hết sức đau lòng. Đã có ai nghe câu: “Ngoài cười trong khóc” chưa? Tôi đang ở trong hoàn cảnh đó đấy.

- Nếu con em tôi chưa kịp lấy thì anh yên tâm, nó vẫn còn đang được kiểm soát tối đa – Tôi nháy mắt rồi rời đi

- Này!

- Sao? – Tôi quay lại

- Tôi thấy tốt nhất vẫn là lấy số điện thoại của cô, cần có người hằng ngày nhắc nhở cô chuyên tâm bảo vệ tấm hình gốc. – Hắn nở nụ cười sát thủ nhìn tôi

Làm ơn đi! Tôi thật sự không thể chống lại tuyệt chiêu đó đâu. Tôi hít một hơi, cố gắng níu giữ hình ảnh của bản thân, tránh cho mình lao tới ngoáy lấy ngoáy để số điện thoại của mình. Tôi bước tới, lấy cây bút trên tay hắn, viết dãy số điện thoại của mình ra, tất nhiên không theo thứ tự nào cả

- Anh tìm được thì coi như anh là thiên tài!

- Ok! – Hắn nhún vai theo thói quen

Tôi tung tăng ra khỏi cổng hội chợ, cuối cùng trước khi ra về tôi cũng mua được một cuốn sách. “Yêu một lần”, đúng là nó. Vẫn là tôi nhẹ dạ. “Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu….” tôi nhét cuốn sách vào túi, lấy điện thoại ra nghe

- A lô!

- Xin chào, là tôi đây!

- Anh… anhhhhhh. Sao anh gọi đúng số tôi được vậy? Chưa đến mười phút nữa – Tôi cảm nhận được đầu dây bên kia là khuôn mặt đang ngước lên trời vì đắc thắng

- Vẫn phải phiền cô gọi tôi một tiếng ‘‘thiên tài’’.

- Rốt cuộc anh muốn gì đây? – Tôi rùng mình vì cảm nhận được luồng yêu khí xung quanh

- Nhìn sau lưng, cô rất có phong thái, nên tôi chợt nghĩ sao mình không mời cô một ly cà phê nhỉ?

Tôi lập tức quay người lại. Ác ma! Quả thật ác ma trước khi giết người thường đội lốt thiên thần.

Tôi khuấy khuấy ly nước cam, tự hỏi hắn có thông đồng với chủ quán hạ độc tôi không. Tôi thở dài, ngước nhìn đồng hồ. Đã 15p và tôi với hắn chưa nói với nhau câu nào. Không khí rất đáng sợ!

- Anh…chiều nay không có gì làm sao? – Tôi cố gắng kiếm chuyện để có thể mở miệng

- Có!

- Thế anh đi đi!

- Đã huỷ hết rồi!

- Ax, sao thế? – Thở sâu giữ bình tĩnh

- Bận rồi!

- Bận gì? – Tiếp tục níu kéo

- Uống nước với cô!

Xong, bó tay. Tôi bị anh ta đánh gục hoàn toàn. Trên đời này làm gì có loại người ăn nói tỉnh bơ như không thế chứ.

- Làm ơn, phải làm sao anh mới tha cho tôi đây! Tự tiện chụp hình anh là không tốt, coi như tôi có lỗi. Tôi xoá tấm hình gốc là được chứ gì ? Tôi hứa với anh, khi về nhà tôi sẽ xoá liền. Anh yên tâm đi – Tôi bắn ra một tràng

- Cô có xem ‘‘Nhân gian một chữ tình’’ chưa? – Hắn đột ngột đổi đề tài

- Rồi, tác phẩm đầu tay của anh. – Ngoan ngoãn trả lời

- Cô thấy sao ?

- Cũng tàm tạm, văn phong lúc đó chưa có gì đặc sắc lắm

- Còn ‘‘Nhớ em’’ ?

- Cũng coi rồi. Truyện này có tiến bộ hơn!

- Thế ‘‘Yêu một lần’’ ?

- Dạ thưa anh, em đọc rồi. – Tôi không còn giữ được sự kiên nhẫn – Tác phẩm nào của anh, em cũng đọc rồi. Ngay cả truyện mới nhất đang viết dở dang, em cũng đang ngồi canh từng chương. Anh hài lòng chưa?

- Cô có nhận xét gì về tác phẩm của tôi không? – Thật sự hắn rất có bản lĩnh làm lơ cảm xúc của người khác

- Có! Truyện của anh đều có điểm chung là mỹ nam xuất chúng yêu cô gái tầm thường, nhưng ngoài ‘‘Nhân gian một chữ tình’’ là HE, còn tất cả đều là SE, như ‘‘Nhớ em’’ đó, không những hai nhân vật không đến được với nhau mà còn phải nhớ nhau đến suốt đời. Rất tàn nhẫn! ‘‘Yêu một lần’’ cũng vậy, có duyên không nợ, thật sự bi kịch! Nói tóm lại, truyện mới nhất anh đang viết, nếu tiếp tục là SE, tôi không bao giờ đọc truyện của anh nữa

Tôi nói một hơi mới phát hiện hoá ra đây là cách hắn ta phá vỡ bầu không khí im lặng. Hình như so với cái cách của tôi thì nó hay hơn. Tôi gãi gãi tai, cúi xuống tiếp tục nhiệm vụ với ly nước cam của mình.

- Cô nói tiếp đi!

- Này, tôi không ngồi bình luận không công đâu nhá! – Tôi ngồi nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn

- Cô cảm thấy nhân vật nữ trong truyện của tôi như thế nào?

- Tôi không thích những người con gái như thế! Ngoài tình yêu mãnh liệt, họ không thể cho người yêu thứ gì khác. Ngu ngốc, bướng bỉnh. Ngay cả bản thân muốn gì cũng không biết, khả năng tự lập quá kém. Người như vậy chỉ làm khổ người yêu mà thôi, thật sự tôi không thích! – Nói xong, tôi nhìn cặp mắt chăm chú của anh ta mà phát ngượng. Cặp mắt ấy có lực sát thương hơi bị lớn.

Hắn im lặng nhìn xuống cổ tay trái của tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ kéo tay áo xuống che đi. Hắn dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt trở nên xa xăm vô tận. Trong phút chốc, tôi cứ tưởng mình và anh ta thuộc hai thế giới khác nhau vậy.

- Thôi, cũng trễ rồi! Tôi đưa cô về! – Hắn quay lại nói

Tôi cùng hắn đi bộ trên con đường rợp lá me bay. Khung cảnh quả thật có chút lãng mạn, nhưng hai người chúng tôi đã phá vỡ hoàn toàn cái chất lãng mạn ấy. Hắn đi trước tôi khoảng 1 bước chân, vừa đủ chậm để không bỏ rơi tôi lại phía sau, vừa đủ nhanh để không đi ngang hàng với tôi.

Tóm gọn ba chữ thôi: giữ khoảng cách. Tôi cũng không quan tâm chuyện đó, vì từ đầu tôi cũng không muốn hắn đưa tôi về mặc dù song hành cùng mỹ nam cũng có cái thú của nó, nhưng xét về mối quan hệ của tôi và hắn thì việc hắn đòi đưa tôi về có gì đó bất bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên cảnh giác. Tôi dừng bước trước căn biệt thự màu trắng

- Tới rồi! – Tôi gọi hắn từ phía sau

Hắn dừng bước, quay lại, nhìn nụ cười tới tận mang tai của tôi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn gật gật đầu, chào tôi một cái rồi tiếp tục thẳng tiến. Quái dị, quái đản, đáng sợ nhưng rất đẹp trai. Ấn tượng của tôi về hắn rốt cuộc chỉ có nhiêu đó thôi. Đợi hắn đi khuất, tôi thong thả tiếp tục đi về nhà mình.

Căn biệt thự màu trắng xinh đẹp đó cuối cùng cũng là của tôi trong một phút. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích. Trong lòng chợt muốn tới thăm một người, tôi về nhà lấy xe và chạy đến một nơi.
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ