settingsshare

Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta Chương 26: CHƯƠNG 26



Tôi thơ thẩn đi dọc trên vỉa hè, tiết trời hôm nay khá tốt, khiến tâm tình của tôi đang ảm đạm cũng tốt lên được một chút. Trước khi tôi ra khỏi nhà, mama đã dặn nhớ về sớm, có khách quý ghé thăm. Khách gì chứ, chỉ có thể là Phong thôi, con rể trong mộng của mama tôi.

- Hạ Linh!

Tôi giật mình quay lại thì thấy hắn đang chạy xe chầm chậm gần sát lề. Hắn nhìn tôi, ra hiệu cho tôi dừng lại, sau đó cho xe chạy lên lề. Hắn gác chống, vẫn ngồi trên xe, nheo nheo mắt nhìn tôi. Quả thật lúc đó nhìn hắn, tôi có cảm giác hắn giống một tên háo sắc đang dụ dỗ con gái nhà lành, nhưng tên háo sắc này thật sự rất đẹp trai, khó lòng mà cưỡng lại.

- Em đang đi đâu đấy?

- Đi dạo thôi – Tôi nhún vai – Còn anh?

- Về nhà!

- Nhưng….nhà anh ở đằng kia, chạy qua mất rồi! – Tôi quay đầu lại, chỉ chỉ căn biệt thự màu trắng phía xa xa

- À, nhà khác. Có cần anh cho em quá giang một đoạn không?

- Không cần đâu. Nhìn anh có vẻ cũng rất bận

- Đúng đúng, đi gặp cha mẹ vợ mà tới trễ là không tốt. Vậy anh đi trước!

Nói xong, hắn cho xe chạy mất. Gì chứ, tôi chẳng qua chỉ là buột miệng từ chối, hắn lại xem là thật. Còn cái gì gặp ba mẹ vợ, việc đó cũng nói với tôi, là hắn đang trả thù chọc tức tôi đây mà. Tôi chán nản tiếp tục bước đi, trong lòng bực bội bèn lôi cháu chắt của hắn ra chửi. Đến khi vơi bớt lửa giận thì cảm thấy bản thân thật là mất mặt, từ khi nào mà đã ghen không biết đến trời đất thế này. Ôi cái oai phong lẫm liệt ngày xưa đâu rồi! Tuổi già khiến người ta sinh yếu đuối mà. Ây da, thiệt là nhức đầu. Tôi liên miên suy nghĩ một hồi thì cũng tới trước cửa nhà. Chưa kịp thò ngón chân qua cửa thì đã bị mama chặn lại

- Sao bây giờ mới về?

- Cũng còn sớm mà!

- Người ta đợi con nãy giờ, sớm gì mà sớm!

- Ôi giời, anh Phong mà mama làm như ai ấy. Hồi đó ảnh đợi con quen rồi, chả sao cả. – Tôi lắc đầu le lưỡi

- Ai nói với con là Phong?

- Ủa, chứ không phải mama nhắm anh Phong là con rể sao? Vậy hàng xóm mới mama nói là ai?

- Là anh!

Tôi nghe như sét bổ ngang đầu. Hắn đứng trước mặt tôi, khuôn mặt điềm tĩnh không biến sắc. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, đầu vẫn đang cố gắng phân tích tình hình hiện tại

- Hai đứa….? – Mama tôi khá ngạc nhiên

- Dạ, hai cháu có quen nhau!

- Ờ, thế à! Tốt quá! Vào đây vào đây! – Mama nắm tay tôi và hắn lôi vào nhà

Tôi quay qua nhìn hắn, biểu hiện hắn chết chắc với tôi. Hắn nhún vai, le lưỡi, tỏ vẻ vô tội. Tôi quay qua hỏi mama

- Thế anh Phong…?

- Phong với Min là hai anh em, hai đứa ở chung nhà. Con quen cả hai đứa, chẳng lẽ không biết cả hai là anh em? – Mama ngạc nhiên hỏi tôi

- Anh em? Á, à ừ, con quên – Tôi tiếp tục phóng đạn vào người hắn – Anh em tốt nữa là đằng khác.

Papa tôi đang ngồi ở phòng khách, chăm chú đọc báo, vừa thấy hắn vào, thờ ơ đặt tờ báo xuống, quét mắt qua người hắn. Cặp mắt đúng nghĩa ba vợ nhìn con rể tương lai, kẻ sau này cướp con gái cưng của mình đi.

- Ngồi đi! – Papa tôi nói

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, mama kêu tôi xuống bếp đem trái cây lên. Tôi là hận tại sao hắn lại được tiếp đãi như vậy, vị trí đó là phải dành cho chồng tương lai của tôi. Bây giờ cái kiểu của hắn không phải là đang tranh đoạt cái chức ấy sao. Bỗng nhiên cả người tôi như điện giật khi một câu nói của hắn xẹt ngang qua đầu “Đi gặp cha mẹ vợ…”.

- Bây đứng đó làm gì? Vào chỗ ngồi đi! – Mama cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Dạ – Tôi ngồi xuống kế bên mama

Không khí giữa chúng tôi rất kì dị. Hắn cứ như một nhà doanh nghiệp trên bàn kí hợp đồng, kính cẩn với đối tác là papa tôi, mềm mỏng nho nhã với trợ lý là mama tôi, và lâu lâu liếc mắt sang thư kí là tôi. Papa tôi thấy hắn cứ nhìn tôi mãi, khẽ hắng giọng, hỏi hắn:

- Cháu qua có việc gì?

- Dạ, cháu với Hạ Linh trước kia có quen nhau. Biết cô ấy mới về nước nên cháu ghé qua thăm!

- Quen biết? Quen biết thế nào?

Papa ơi, chỉ cần biết là có quen nhau là được rồi, không cần hỏi rõ vậy đâu. Lần này papa bảo vệ con gái quá mức rồi, làm con gái thật khó xử mà. Tôi hướng ánh mắt về phía hắn, ra hiệu không được khai ra sự thật

- Dạ, hai đứa là bạn ạ, là bạn rất thân. Thân đến nỗi…

- Đúng rồi ba, thân lắm. Ba có nhớ hồi đó có một lần, con xin ở lại bệnh viện chăm sóc một người bạn không? Là Min đấy ạ! – Tôi hốt hoảng chặn miệng hắn, cuối cùng lại phun ra một câu đáng lẽ cũng không nên nói, may là tôi không kể luôn thân đến nỗi tối đó hắn còn ôm tôi ngủ

- Ở lại? Chăm sóc? – Papa và mama lập tức thốt ra giống nhau, chỉ là một người ngạc nhiên vui vẻ, một người ngạc nhiên bực bội.

Tôi cắn môi, rất muốn bay qua ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn vì cớ gì mà đột ngột xuất hiện ở nhà tôi, gây ra cảnh náo loạn rất khôi hài này chứ? Hắn nhìn tôi, khuôn mặt bình thản, miệng còn có ý cười nữa chứ.

- Thân như vậy chắc khi dọn về đây, cậu biết con Linh là hàng xóm nhà mình chứ?

- Dạ, cháu biết. Cháu là vì…

- Dạ, hồi đó con chơi thân với anh Phong. Thấy ảnh ở xa công ty quá, mới rủ rê ảnh dọn về khu này, nói chơi như vậy, ai dè ảnh dọn về thiệt! Min chắc là bị ép buộc đi theo.

- Hạ Linh! Con có nhiều bạn nam thân thiết quá nhỉ?

Papa bây giờ chuyển toàn bộ ánh nhìn về phía tôi, cảnh cáo nếu tôi còn nhảy vô cuộc trò chuyện thì lập tức bị tống lên lầu. Tôi uất hận ngồi im, mặt cúi xuống. Trong lòng cầu xin papa đừng hỏi gì nữa, cũng nguyền rủa hắn nếu dám nói ra điều gì tôi sẽ xử đẹp hắn.

- Thôi thôi, ông hỏi nhiều quá làm gì? Đi lên lầu dọn đồ đi, không phải ông bảo một lát tôi và ông đi về quê sao?

- Từ từ, lát sắp xếp cũng được….Tôi còn muốn..

- Ây da, có mấy thứ tôi muốn đem về quê cho bớt, không biết ông còn dùng không? Đi lên lầu xem xem – Mama tôi lôi papa đứng dậy, quay về phía chúng tôi nói – Hai đứa ngồi nói chuyện tự nhiên đi

Khi thấy song thân đã khuất sau cửa phòng trên lầu, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tra khảo

- Anh…

- Không cần hỏi – Hắn cắt ngang lời tôi – Anh sẽ tự khai!

- Tốt, nói đi!

- Bốn năm trước khi em vừa đi, anh đã dọn tới sát nhà em. Lúc đầu cũng chỉ là để tìm một chút gì đó còn sót lại của em để có thể sống tiếp. Sau đó lại nhận ra bản thân không thể buông tay được. Anh đã dùng vẻ đẹp trai, thành đạt, ngoan ngoãn, hiền lành vốn có của mình để lấy lòng mẹ em. Cho nên tin tức của em, anh đều biết hết…

- Không cần khoe khoang lúc kể. Nói tiếp!

- Hết rồi, nói gì nữa? – Hắn nhìn tôi

- Ặc, thế việc Phong có mặt ở nhà tôi là sao?

- Thì anh nói anh ta qua để dò xem tâm ý em thế nào? Anh đã từng giới thiệu Phong là anh trai anh nên mẹ em cũng rất quý Phong

- Còn hôm nay, anh nói với tôi qua thăm nhà ba mẹ vợ là sao? Ai là vợ anh? – Tôi găm thẳng hai viên đạn phóng ra từ mắt tôi vào người hắn

- Cái này, à ờ thì, không phải lỗi của anh, là mẹ em ngày ngày gọi anh một tiếng cũng con rể Min, hai tiếng cũng con rể Min, anh nghe suốt bốn năm trời thành quen…Nhưng đây là lần đầu tiên anh mới tiếp xúc với ba em, ba em quả thật rất thương con gái

- Anh bây giờ lại đổ hết cho mama tôi. Con rể quý hoá nhỉ? Anh phải dập tắt ý định nhen nhóm của mama tôi

- Không thể ! – Hắn dùng bộ mặt ngây thơ tuổi 17 định hù chết tôi – Rõ ràng chúng ta có gì mà?

- Có gì là có gì? Không được nói xàm!

- Em đừng rũ bỏ trách nhiệm!

Câu nói hắn vừa thốt ra, papa tôi từ trên lầu vừa bước xuống, khuôn mặt một màu đen, hỏi gằn từng chữ: ‘‘Cái gì?’’
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ