settingsshare

Hoàng Khải Duy!!! Cậu nhớ mặt tôi đấy! Chương 4: Bạn mới-Người quen

Sau khi ra khỏi trường, nó nhìn đồng hồ mới là 14:45 nên quyết định sẽ đi dạo chợ. Nó rảo bước về phía cổng chợ, nhanh chóng lên tầng 2, dạo từng quầy một nó lựa được khá nhiều bộ đồ ưng ý. Haiz...tốn tiền quá 😛. Sắm sửa xong xuôi nó xuống tầng dưới dạo quanh chọn cho mình vài đôi giày để đi học, nhìn đôi nào cũng ưng ý hết a! Nó bước đến một quầy mà nó vừa nhìn thấy đôi giày vừa ý
-Anh lấy cho em đôi này-vô tình có tiếng đồng thanh, một nam một nữ
Nó theo bản năng quay lại xem là ai, thì ra là một cặp đôi...gọi là gì nhỉ...cho qua vấn đề này
-Rất xin lỗi, chỗ anh chỉ còn một đôi loại này-chủ quầy lên tiếng
-Anhhh...em muốn-cô gái bên cạnh chàng trai nũng nịu lay tay cậu
-Nếu bạn thích như vậy thì mình nhường-nó nở nụ cười thân thiện
Chàng trai thoáng thất thần rồi cũng lên tiếng
-Cô bé, em thích thì cứ lấy đi-nó rồi anh quay sang cô gái cạnh mình-mình đi
Chàng trai kéo cô gái đi không thương tiếc trong nỗi uất ức của cô gái kia, không quên gật đầu chào nó
-Anh lấy giúp em-nó quay sang chủ quầy
-Của em đây-chủ quầy đưa cho nó
Đây là đôi giày thể thao màu trắng với kiểu dáng đặc biệt, tôn lên vẻ đẹp của người đi nó. Chàng trai nhận ra nó đi đôi giày này sẽ rất hợp, chả bù cho cô gái mặt đầy son phấn bên cạnh mình.
Nó nhận lấy đôi giày và đi thử
-Hình như em không phải người ở đây-chủ quầy nói, giọng có phần thắc mắc
-Em mới từ Hạ Long về, hồi bé em sinh ra ở đây-nó cười nhẹ
-Ra thế-chủ quầy gật gù
-Anh tính tiền đôi này giúp em-nó đưa lại đôi giày
Sau khi thanh toán xong nó lại dạo quanh mua những thứ cần thiết. Thoáng cái cũng đã 5 giờ chiều, nó xuống chợ thức ăn mua đồ về để tối còn nấu ăn. Phân vân một lúc nó quyết định sẽ mua mực, cá, và món đặc sản nơi này. Ra ngoài mua thêm rau xanh và chút gia vị là xong. Xong xuôi tất cả nó nhanh chóng ra về, đường về nhà sẽ rất gian nan nếu như nó không gặp cậu nam sinh đã gặp ở trường và chàng trai gặp ở chợ kia. Hai người họ xách đồ về nhà giúp nó. Đi khoảng 15 phút cũng về đến nhà nó, nhà gần chợ đúng là tiện thật.
-Nhà bạn đây à?-cậu nan sinh nhìn quanh dò xét hỏi
-Hỏi thừa-nó buông một câu phũ phàng, mở cửa cho 2 người kia vào nhà
-Mình quen nhau chưa?-chàng trai kia cười cười
-Dương Khả Vy, mới về. Hai người ở lại ăn bữa tối luôn-nó lấy túi quần áo từ tay cậu nam sinh và giày từ chàng tai kia
-Phan Tử Minh-cậu nam sinh cười
-Phạm Tuấn Anh, nhà bên-chàng trai tự nhiên xách túi thức ăn vào bếp
-Ngồi đợi chút-nó nói rồi lấy đồ lên phòng, ngay lập tức phi xuống dưới-ở lại ăn tối chứ?
-Cũng được, để mình giúp-Minh đứng lên
-Anh không về sẽ bị combo vài trận đấy-Tuấn Anh gãi đầu-để khi khác anh sang ăn
-Để em sang nhà nói giúp-nó lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi
-Thế thì còn gì bằng-Tuấn Anh cười rạng rỡ
-Nấu xong rồi tính-nó cười tinh ranh rồi đi vào bếp nấu ăn
Hai người con trai chỉ biết ngồi xem phim và chờ đợi nó. Một lúc sau mùi thức ăn thơm nức mũi bay lên, hai người con trai ở phòng khách hít lấy hít để mà thầm cảm thán nó
-Xong, đi thôi-nó thản nhiên bước lên nhà-Minh ở lại trông nhà nhé 😛
Nó và Tuấn Anh sánh bước ra ngoài, đích đến là nhà bên...
_______________________________________
-Con về rồi-Tuấn Anh bỏ dép ra rồi đi vào nhà, nó cũng theo sau
-Chào hai bác-nó cúi đầu lễ phép chào 2 người ngồi trên sofa
-Lại đi đâu giờ mới về-mẹ Tuấn Anh lên tiếng quở trách, mắt thì lại hướng nó mà nhìn
-Con...-Tuấn Anh gãi đầu
-Bên nhà cháu ạ-nó lên tiếng giải vây
-Nhà cháu? Sao nó lại bên đó?-bố Tuấn Anh lên tiếng, ánh mắt dò xét nhìn nó
-Dạ anh ấy đi mua đồ với cháu, tiện sang đó luôn-nó vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi-cháu sang đây để mời hai bác cùng anh Tuấn Anh sang nhà cháu ăn tối ạ
Tuấn Anh gật gù phụ họa, bố mẹ Tuấn Anh nhìn nhau rồi gật đầu
-Nhà cháu ở đâu?-mẹ Tuấn Anh hỏi
-Ngay bên cạnh ạ-nó vẫn cười, giọng nói vô cùng lễ phép
Tuấn Anh thầm mong ước cô bạn gái của anh cũng được như nó thì tốt.
-Khả Vy?-mẹ Tuấn Anh mắt sáng rực, bố Tuấn Anh thì nheo mắt cùng đồng thanh
-Dạ?-nó ngơ ngác không hiểu gì
-Cháu là Dương Khả Vy đúng chứ?-mẹ Tuấn Anh như bắt được vàng, giọng nói vô cùng phấn khích
-Vâng ạ. Mà sao bác biết?-nó khó hiểu
-Bố mẹ biết em ấy sao?-Tuấn Anh cũng khó hiểu không kém
-À không gì-mẹ Tuấn Anh lắc đầu-đi thôi-sau đó kéo bố Tuấn Anh và nó cùng ra ngoài, còn anh thì khó hiểu theo sau
_______________________________________
-Cháu chào hai bác-Minh nhìn thấy bố mẹ Tuấn Anh thì lễ phép đứng lên chào
-Ai kia?-mẹ Tuấn Anh quay sanh nó
-Phan Tử Minh, bạn mới quen của cháu-nó cười nhẹ-mời mọi người vào ăn cơm
Tất cả cùng quây quần bên chiếc bàn ăn, cũng may hôm nay nó mua khá nhiều thức ăn.
-Khả Vy, cháu về khi nào vậy?-mẹ Tuấn Anh nhìn nó
-Dạ cháu mới về lúc trưa-nó vẫn giữ nụ cười hiền trên môi
-Bố mẹ cháu không về cùng sao?-Bố Tuấn Anh hỏi
-Dạ không, cháu muốn tự lập mên xin phép về ở riêng-nó
-Bố mẹ, sao hai người biết rõ Khả Vy thế?-Tuấn Anh vẫn không thể giải đáp thắc mắc của mình
-Bố mẹ Khả Vy và bố mẹ là bạn thân-mẹ Tuấn Anh cười
-Ơ vậy sao con không biết Khả Vy?-Tuấn Anh ngơ ngác
-Con đang đùa hay thật đấy 😒 ngày xưa hai đứa rất thân mà-mẹ Tuấn anh liếc
-Không lẽ...bé Kari?-Tuấn Anh ngờ vực
-Anh Ryan?-nó tròn mắt
-Mọi người đều quen nhau từ trước sao?-Minh chán nản
-Mình cũng quen nhau mà Minh-nó cười trừ
Và ngay sau đó...cả bữa tối diễn ra trong không khí "căng thẳng" khi mà ai cũng hỏi nó dồn dập....
Đăng bởi: Kari Kikiryu
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ