settingsshare

Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi Chương 4: Chương 4

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, chưa kịp làm gì đã bị Nin ôm cổ khen không ngớt. Tuy bản thân nó không ngại mấy cái vụ ôm ấp dựa dẫm vào người khác phái, nhưng chốn đông người nó cũng ngượng đỏ cả mặt vì Nin làm hơi lố.

- Này buông Si ra, ở nhóm thì không nói gì, đang họp mặt nhiều người thế này làm Si ngại _ Nó nói với Nin

- Kệ thân quá rồi không để ý làm chi cho mệt, mà Si hay quá, cho tụi kia biết mặt, dám chê thủ lĩnh nhóm ta à hehe _ Nin cười khì khì khen Si không ngớt

Si tươi cười với Nin, nhưng lại cảm thấy, dường như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chợt rùng mình thì nghe tiếng báo hiệp cuối. Nó cố dậy đánh trận cuối xong rùi về nhà ngủ giấc ngon. Hôm nay nó đi làm đã mệt lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng bay về nhà ngủ giấc ngon lành. Bước vào nơi thi đấu nó quan sát đối thủ của mình. Tuy nhìn kẻ đó không nổi bật gì nhiều, nhưng có thể hạ hết 11 người để vào thì đấu với nó thì đã không tầm thường rồi. Vẫn đang suy nghĩ, nó chả để ý trọng tài đã kêu bắt đầu từ lúc nào.

Tên đó hung hăng xông vào nó, tay chân không ngừng đá nó liên tục, mắt đỏ hằn lên những tia máu. Nó cố gắng tránh né, nhưng bất giác bị trúng 1 cú từ tên kia làm nó ngã xuống. Nin đứng ngoài xem cũng lo lắng và hết hồn thay cho nó. Nó bực mình, đứng dậy, vội tìm sơ hở của tên kia rồi ngay lập tức, nắm áo hắn sử dụng 1 thế judo vật hắn ngã lăn xuống. Chưa dừng ở đó, hình như tên kia đang gắn gượng dậy, chộp ngay cái ghế, tên đó lao vào nó cầm ghế đánh nó như muốn giết người. Thấy thế nó vẫn không hoảng loạn, bình tĩnh xem xét kỹ rồi tung 1 cú đá vào cái ghế tên đó đang cầm, cái ghế nứt làm đôi cuối cùng hắn ngã xuống không gượng dậy nổi nữa.

Mọi người trố mắt nhìn nó hết sức ngạc nhiên, Nin cũng chả khác gì những người xung quanh. Tuy biết nó chiến đấu còn hơn cả a Hoàng, nhưng trận chiến vừa rồi làm Nin không khỏi ngạc nhiên và hồi hộp. Khi phán người chiến thắng, Niz đứng dậy la lớn, âm vang cả hội trường:

- Kì này thủ lĩnh bang SKY giành hạng nhất, mọi thủ tục sắp xếp chuyển trường sẽ có người lo, người chiến thắng chỉ cần chờ giấy nhập học là được.

- Si hay quá, anh Hoàng chắc sẽ rất vui đây, mà nãy tên kia sử dụng vũ khí có bị phạm luật không, tại sao chẳng thấy ai nói gì hết vậy _ Nin hồ hởi khen Si nhưng nhăn mặt khó chịu vì trận đấu khi nãy.

- Đúng là ban đầu không ai sử dụng vũ khí, nhưng cũng không giao luật là không cho sài, hiển nhiên tên đó không phạm luật rồi, kệ đi Nin à, về thôi Si buồn ngủ rồi, sáng mai còn đi học sớm _ Nói xong nó kéo Nin về mà quên luôn cái vụ chuyển trường.

Trong khi nó bỏ về, thì có 2 người đang nhìn theo nó cười 2 nụ cười khác nhau. 1 người cười 1 cách thú vị, người kia lại cười 1 cách bí hiểm và gian tà.

Lại một buổi sáng như thường lệ, nó thức dậy với đầu tóc bù xù, và khuôn mặt đờ đẫn. Phải thế thôi vì hôm qua nó đã làm nhiều việc quá mà. Sau khi vươn vai vài cái, nó chạy đi làm VSCN. Cũng như mọi ngày, nó thắt bím 2 bên tóc rùi đeo thêm cái kiếng nobita bự chảng, nhìn nó như mấy đứa mọt sách, chả ai dám tin hôm qua nó đã đánh thắng tất cả các bang trong khu vực để dành giải nhất.

Bước ra ngoài đang dắt chiếc xe đạp cà tang chuẩn bị đi học, thì nó nhìn thấy có 1 bức thư đang ghim vào cánh cửa nhà nó. Thấy lạ nó mở ra xem, thì ra là giấy nhập học bên RMIT, trong đó còn có tên học sinh là nó.

Lạy trời chuyện gì vậy nè, chưa kịp hoàng hồn thì trên tờ giấy còn ghi ngày nhập học là hôm nay. Chưa kịp phản ứng thì điện thoại nó reo lên, nó móc ra cái 1080 có bọc cái ốp lưng hình doremon để nghe:

- Si ơi, đang làm gì đã qua trường RMIT trình diện anh Niz chưa thế? _ Nin đang hí hửng nói với nó

- Cái gì mà qua RMIT trình diện, chuyện này là sao Si chả hiểu gì hết dạ _ Nó khó hiểu ráng hỏi lại Nin thêm lần nữa

- Thì hôm qua đã nói rồi mà Si, hôm nay có giấy báo là phải đi học bên RMIT, mọi thủ tục, bên EVIL đã lo hết cho Si, bây giờ qua đó luôn đi, cố gắng lên nhá, Si là niềm hy vọng của cả nhóm SKY đó _ Nin từ từ trình bày với nó

Vừa nói xong Nin cúp máy cái rụp, để lại nó đang ngẩn ngơ, bực mình. “Chuyển trường không báo ta 1 tiếng, không biết trường nằm ở đâu, không có đồng phục trường, không gì hết giờ qua là sao, thằng trời đánh nào ra luật này” nó hậm hực trong lòng đang đấu tranh tư tưởng và thầm chửi rủa.

- Thôi kệ, đến bước này thì đành phóng theo lao thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần cười lên là sẽ ổn thôi, tiến tới nào _ Nó cố gắng xua tan đi những ý nghĩ bực mình và leo lên xe đạp phóng thẳng tới trường RMIT

Sau 30p vật lộn hỏi đường đi cuối cùng nó cũng đến được trường đó, nhưng mà năm nay nó học 12 rồi, tại sao chuyển trường lại dễ dàng thế nhỉ. Suy nghĩ hồi nó tới được trường lúc nào không hay. Má ơi trường gì khủng quá vậy nè, trường này bự hơn trường nó gấp 100 chứ không ít, hoàng tráng đến nổi nó nhìn ngơ ngác miệng mở bự ra. Chạy vô trường gửi chiếc xe, nó cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn nó khinh thường, đến chỗ cất xe thì lần nữa nó lại hết hồn, chổ gửi xe gì toàn SH với xe hơi không vậy, có chiếc xe đạp của nó lạc loài là sao. Nó cố gắng kiếm 1 chổ để xe rồi chạy ra bác bảo vệ hỏi phòng hiệu trưởng.
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ