settingsshare

Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi Chương 1: Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi



Hôm nay đặc biệt trong xanh, nhưng vẫn không để ý gì đến thời tiết, nó cứ chạy nhanh tới chỗ hẹn, bởi hôm nay là ngày sinh nhật nó. Nó đang vui mừng vì sắp được ăn sinh nhật với người mà nó yêu, người nó đã quen suốt 2 năm trời. Nơi mà 2 đứa hẹn nhau, đó là 1 quán café nhỏ với không gian thật dễ thương với cái tên Amigo. Vừa chạy đến bắt gặp Khoa đang đợi mình, nó cười tươi rồi vội ngồi xuống kế Khoa.

- Hì xin lỗi, em mới tan ca xong nên đến hơi trễ _ Nó vừa nói vừa cười vội thanh minh

- Không sao, anh hiểu mà … trước hết chúc mừng em nhưng … anh có chuyện muốn nói với em … _ Khoa ngập ngừng

- Chuyện gì dạ a _ Nó mong đợi vội hỏi Khoa

- Anh nghĩ … mình … nên chia tay em à _ Khoa không ngập ngừng cố gắng nói từng chữ

- Anh … đừng đùa với em … em biết hôm nay sinh nhật em … anh muốn trêu em phải k ? _ Mắt nó rưng rưng trông chờ đây là chỉ là lời nói đùa

- Không, anh nói thật, nhà anh đã quyết định, tháng sau anh sẽ làm đám cưới với Vy, nên chuyện tình cảm của mình nên dừng lại thôi em à _ Khoa không ngập ngừng nữa, lên tiếng nói rõ ràng với nó

- Không phải … anh đã nói với em … anh sẽ không yêu cô ấy, anh yêu em mà, nếu gia đình anh bắt ép, anh có thể nói với ba mẹ anh, chúng ta sẽ cùng vượt qua mà anh _ Lúc này mắt nó đã đỏ hoe, cố gắng thốt ra từng chữ

- Đúng, anh có thể nói với ba mẹ anh, nhưng … em hiểu cho anh, thật sự … anh yêu em nhưng … anh đã có cảm tình với Vy _ Khoa cố gắng nói rõ

- À, ra thế, em hiểu rồi, nếu anh nói vậy, thì em cũng hiểu, vậy thôi chào anh, chúc anh với chị Vy hạnh phúc _ Nó lúc này đột nhiên bình thản, nói xong vội chạy ra về.

Khoa chỉ nhìn bóng dáng nó rồi chợt nhíu mày đau khổ.

“2 năm , không quá dài cũng không phải là thời gian ngắn. Vậy tại sao, anh ấy có thể thốt ra lời như thế. Chẵng nhẽ người con gái mới gặp có vài lần đã làm cho anh thay đổi tình cảm như thế sao”. Nó khẽ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, nhưng miệng nó lại cười, một nụ cười chua chát. Nó không có gì cả, ba mẹ thì do mắc nợ nên đã bỏ trốn, chỉ còn mình nó ở nhà với nhiều lời xì xầm bàn tán và chê trách của hàng xóm. Mọi người xung quanh nói ba mẹ nó trốn nợ bỏ nó lại mình, ba mẹ không cần nó k dắt nó chạy trốn theo vì nó là 1 đứa vô dụng, chả ai biết nó không chịu theo ba mẹ bởi vì nó nghĩ đến việc học đang dở dang của mình. Nhưng nó vẫn cố vượt qua tất cả, bởi lẽ nó nghĩ nó còn người nó yêu, người mà nó dành cả trái tim, nhưng rốt cuộc nó được chỉ ngoài mấy chữ “Anh yêu em nhưng anh đã có cảm tình với cô ấy”.

Nó đau lắm, đau như muốn bỏ mặc tất cả để chết đi vậy, tình cảm dành cho 1 người đâu phải để dàng có được. Khoa là người dễ thương gia đình giàu có, quen nó chỉ do 1 dịp tình cờ trong quán café Amigo, nhưng Khoa không chê gia cảnh của nó, luôn động viên cho tinh thần của nó, khuyên bảo nó cố gắng học hành đừng bỏ cuộc trước những tình huống khó khăn. Có lẽ vì thế mà nó dành tất cả tình yêu của nó cho Khoa, không biết Khoa có hiểu điều đó không, nhưng nó nghĩ chắc không rồi. Nếu Khoa hiểu có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chắc đã không chia tay nó rồi.

Nó khóc rất ít, nhưng trong lòng cứ như bị cào xé tim gan vậy, khóc nhiều không phải là đau ít chỉ là nó không muốn khóc khi có người vậy thôi. Bản thân nó cũng hiểu tình cảm không nên tranh giành, nhất là khi người đó đã thay đổi, “cái gì của mình sẽ là của mình thôi, không phải của mình giành mấy cũng không có được”. Nó đột nhiên kìm nén cảm xúc của mình lại, mỉm cười 1 cách vui vẻ và chân thật. “Không sao cả, chỉ cần cười lên mọi chuyện sẽ qua thôi, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi”. Nó là thế, luôn nghĩ cho mọi người xung quanh trước, nhưng ít có ai hiểu được điều đó.

Đang lang thang để hít thở gió trời cho tâm trạng bớt buồn, đột nhiên nó nghe tiếng đánh nhau trong 1 cái hẻm nhỏ. Vốn thích giúp người khác, nó mặc kệ tâm trạng của mình chạy vào xem.

“À thì ra giang hồ thanh toán nhau à, nhưng … đâu phải mười mấy thằng đánh 1 đứa mà, mà người ấy giỏi thật 1 mình đánh cả đám” nó đứng lại suy nghĩ và xem tình hình trước.

Cuối cùng người con trai ấy đã thắng cả đám bặn trợn, nhưng đột nhiên có 1 thằng bò dậy quơ được khúc cây ở đâu mà nhằm vào người đó. Không thể xem xét tình hình nữa, nó vội chạy ra đỡ lại và tung 1 cú đá vào thằng đó. Lúc này người đó mới giật mình, thì thấy thằng kia đã ngã xuống và ngạc nhiên nhìn nó.

- Em … có sao không? _ Người đó ngạc nhiên hỏi nó

Cũng đúng thôi bởi lẽ, một đứa con gái xông vô đỡ đòn thì ai mà không ngạc nhiên, còn đá thằng đó bất tỉnh nữa mà. Nhưng nó là ngoại lệ, một đứa giỏi karate và judo như nó thì chấp chục thằng như thế cũng là chuyện thường.

- Em không gì, chuyện nhỏ mà anh, anh nên xem tình hình của mình trước kìa _ Nó lấy tay quẹt quẹt mũi cười khì khì

Nghe nó nói hắn mới phát giác ra, mình đang bị chảy máu ở đầu, vội nắm tay nó nhờ vả.

- Em có thể giúp anh tý được không, anh bị thương rồi, em đưa anh về nhà chút được không _ Người ấy cố gắng nắm tay nó rang nói vài tiếng như sợ nó bỏ đi.

- Được thôi, không sao mà _ Nó tươi cười và đồng ý

Nghe thế người đó mừng thầm và nói nó địa chỉ nhà để nó đưa về giùm.
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ