settingsshare

Cho người em yêu một trái tim Chương 9

Em đang cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi người ấy nằm trên giường bệnh. Việc gì mà khiến em vui đến vậy. Tôi tò mò. Ồ thì ra đã có người hiến tim cho anh ta. Em vui sướng. Em ôm tôi. Không khóc như hôm ấy nữa mà là cười. Em vui vẻ cười. Khác hẳn bộ mặt u ám của những ngày trước. Tôi cũng vui. Vì cuối cùng em cũng nở nụ cười. Em muốn đi cảm ơn người cho anh ta tim. Nhưng bác sĩ nói người ấy không muốn lộ danh tính. Nên em chỉ đành nhờ bác sĩ chuyển lời. Một tuần nữa ca phẫu thuật thay tim sẻ được tuến hành. Em thì hào hứng mong ngày đó đến thật nhanh. Còn tôi thì hi vọng ngày đó đừng đến. Hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, ngày ấy cũng đến. Em tưởng tượng như những ngày trôi qua như một thế kỉ. Còn với tôi nó như mới hôm qua. Em nắm tay anh ta bước vào phòng mổ. Em mỉm cười với anh ta. Tôi
nhin thấy thật chói mắt. Tôi không muốn nhìn. Nhưng không hiểu vì sao đôi mắt cứ dõi theo. Tôi thầm nghĩ nếu như tôi cũng nắm trên chiếc giường ấy, cũng vào phòng mổ ấy, liệu em có nắm tay tôi có nở nụ cười ấy với tôi không? Tôi tự diễu bản thân. Chắc chắn không. Tôi đâu phải người trong lòng em. Dù biết là không thể nhưng tôi vẫn hi vọng. Tôi quay lưng đi. Bỗng tôi nghe âm thanh quen thuộc. Em gọi tôi" Anh Phong! Anh đi đâu vậy" tôi quay lại. Bắt gặp nụ cười của em. Nụ cười em dành cho tôi thật đẹp. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Vì tôi
biết đó là nụ cười cuối cùng em dành cho tôi. Nụ cười cuối cùng. Tại sao em lại làm như vậy với tôi. Em muốn tôi không nỡ rời xa em ư. Em muốn tôi đổi ý ư. Em dừng như thế. Em nên chọn một người thôi. Tôi nhường em cho anh ta. Giây phút tôi quay lưng đi chính là phút giây định mệnh. Nó đồng nghĩa với việc tôi đã vứt bỏ sinh mệnh này. Vứt bỏ quyền được sống. Vứt bỏ trái tim mang nhiều nỗi đau vì em. Tôi cho anh ta trái tim này. Tôi nằm trên giường mổ lạnh lẽo. Tim tôi cứ như muốn nổ tung ra vậy. Tôi nhìn sang bên trái là khuôn mặt của người em yêu. Bên phải là các bác sĩ. Các y tá đang cầm ống tiêm. Tôi biết đó là gì. Thuốc mê dành cho tôi. Họ đang tiến về phía tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt. Nụ cười của em lại hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ em. Tôi cảm nhận được cái lành lạnh ở bàn tay tôi. Họ đang truyền cái gọi là thuốc mê cho tôi. Tôi khóc. Nước mắt tôi đang rơi. Không phải vì tôi sợ chết. Mà vì sợ xa em sợ không còn đươc thấy nụ cười của em nữa. Tim tôi giờ đây thuộc về anh ta. Anh ta sẻ cho trái tim này tình yêu cuả em. Thứ mà tôi không thể cho. Dù trái tim này trong cơ thể ai thì nó vẫn yêu em. Nó sẻ mãi yêu em dù không ở cơ thể tôi. Nó sẻ có được một tình yêu hoàn chỉnh hơn. Tôi yêu em. Tôi mong em có được hạnh phúc. Thứ tôi có thể làm bây giờ là cho em tình yêu của tôi. Chất lỏng đó đang ngấm dần trong cơ thể tôi. Cho người em yêu một trái tim vì anh ta xứng đáng có nó hơn tôi. Cho người em yêu một trái tim để em có được một tình yêu trọn vẹn. Cho người em yêu một trái tim để lấy lại nụ cười của em. Cho người em yêu một trái tim đẻ em hanh phúc.
Tôi đang cảm thấy mình muốn ngủ. Tôi muốn ngủ. Tôi biết khi nhắm mắt tôi sẻ chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu không bao giờ có cơ hội tỉnh lại được. Nhưng tôi tình nguyện vì em
CHO NGƯỜI EM YÊU MỘT TRÁI TIM ĐỂ
YÊU EM
( mình có dự định ra bộ truyện này theo ngôi kể thứ 3 nhé ^^)
Đăng bởi: Ngân Thị Thanh An
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ