settingsshare

Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau Chương 6

CHƯƠNG 6

Chap 6.1 KHÚC NHẠC CUỐI CÙNG

Hướng mắt nhìn về chỗ Tử Nguyệt đang đứng, Hắc Phong không nói gì, bước đi về phía cây đào đó.

Một vài làn gió nhẹ thổi qua, làm bước chân của Hắc Phong có phần chậm đi. Cũng đã thấm thoát một tháng rồi, kể từ ngày hắn gặp được người trong mộng của mình, cũng là ngày mà Tử Nguyệt - một loài sinh vật kì lạ xuất hiện.

Cuối cùng cũng bước đến nơi, Tử Nguyệt nhìn hắn, rồi nhìn lên cây hoa đào kia.

“Huynh xem, chỉ mới đây thôi nhưng hoa đào lại sắp ra hoa rồi đó!”.

Đôi cánh mảnh mai của Tử Nguyệt vẫy vẫy trong không trung, âm thanh chuông gió phát ra hoà vào không gian.

Cây hoa đào trơ trọi đã bao lâu rồi, không ngờ cũng có ngày nó có thể đẹp đến như vậy, phải chăng do có một bàn tay ai chăm sóc chăng?

Trên những cành hoa đào bắt đầu nhú lên một vài nụ hoa, chờ cho thời gian đưa chúng lớn lên, cũng giống như cuộc tình của Hắc Phong và Tuyết Du, chớm nở ngay từ lần đầu gặp mặt và bây giờ đã thành hình.

Tình yêu của hai người thật đơn giản, chỉ cần được bên cạnh nhau mỗi đêm, được nghe thấy giọng nói của nhau, được dựa vào vai nhau thì cả hai đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi.

Liên tưởng đến người trong mộng, Hắc Phong đột nhiên cười mỉm, khiến Tử Nguyệt nhìn không chớp mắt, cứ đắm chìm trong nụ cười đó. Vị nam nhân này... Quả thật khiến người khác chết mê chết mệt! Đẹp một cách lạ lùng, như được tạo hoá ban tặng.

“Hắc Phong, huynh đang cười gì vậy? Có thể nói cho ta nghe không?”.

Thoảng trong không khí, có pha lẫn một chút cảm xúc khó tả.

Hướng mắt nhìn Tử Nguyệt chăm chú, không hiểu sao ngay lúc này Hắc Phong cảm thấy giọng nói đó thật quen thuộc, cho dù hắn biết là không phải, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Tử Nguyệt chỉ là một con muỗi sống quanh núi Phong Nhã tình cờ lạc vào đây, ngay khi thấy bờ ao này, nó quyết định sống ở đây. Còn Tuyết Du... Cô ấy là người, một người thường đem lương thực đến phủ hắn, nàng chỉ có thể đến với hắn khi ánh mặt trời đã lặn.

Tử Nguyệt và Tuyết Du... Vốn dĩ là không liên quan đến nhau, nhưng giọng nói của Tử Nguyệt... Rất giống Tuyết Du, còn về cả lời nói nữa. Cho dù là vậy, Hắc Phong vẫn không tránh được hoang mang.

“Hắc Phong! Hắc Phong! Huynh làm sao vậy?”.

Linh linh linh linh...

Tử Nguyệt bay đến, đậu trên vai Hắc Phong, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của hắn, hai cánh nó vẫy vẫy.

Chợt bị đánh thức bởi giọng nói của Tử Nguyệt, Hắc Phong lắc đầu, tiếp tục nhìn cây hoa đào lâu rồi hắn chưa đụng đến:

- Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ một số vấn đề nhỏ thôi!

“Vậy sao? À, huynh nhìn đi, bây giờ nhìn nó trông đẹp hơn trước không?”.

Hắc Phong cười nhẹ, khoé miệng cong lên thành một đường tuyệt hảo, đưa tay xoa nhẹ lên người Tử Nguyệt, giọng hắn thật ấm áp:

- Đẹp! Tất nhiên là đẹp rồi!

Ngay sau đó, tiếng cười khanh khách của Tử Nguyệt vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông gió trên người nó phát ra.

RRr

- Hắc Phong! - Một giọng nói khe khẽ thốt lên, giọng nói quen thuộc đó đã ăn sâu vào não hắn từng ngày từng ngày.

Hắc Phong đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng người gọi mình đã đoán biết trước là ai, hắn cười nhẹ nhanh chóng lấy cây tiêu đặt cẩn thận trên bàn, nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ.

Mỹ nhân đứng cạnh bờ ao nhìn hắn, thấy nam nhân mình luôn gặp đến một chút không xa rời, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười vui vẻ.

- Nàng đến rồi sao? - Hắc Phong đưa mắt nhìn mỹ nhân xinh đẹp, khoé môi nở nụ cười khiến tim ai đó đập loạn nhịp.

Gật nhẹ đầu, Tuyết Du khẽ nhăn trán, gõ nhẹ vào đầu Hắc Phong, tuy là trách nhưng trong đó cũng chứa chan bao yêu thương:

- Tất nhiên rồi! Nếu ta đến trễ chàng nhất định sẽ mắng ta!

Nhéo mũi nàng một cái, Hắc Phong gật nhẹ đầu như đúng rồi, kéo tay nàng đến chỗ bờ ao, nơi có cây đàn tranh đặt ở đó. Quay người lại nhìn Tuyết Du, nói nhỏ vào tai nàng, Hắc Phong đề ra yêu cầu:

- Tuyết Du, trước khi đàn, nàng có thể cho ta hôn nàng một cái được không?

Má Tuyết Du ửng đỏ lên trông thấy, tuy vậy, nàng khẽ gật đầu, không nhìn hắn ta. Hai tay nàng đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất, chờ đón nụ hôn.

Bật cười với thái độ của nàng, Hắc Phong đưa tay che miệng, cố không để nàng biết. Không ngờ mỹ nhân của hắn lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy.

Đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại làm cho tim cả hai bồi hồi, không ngừng đập mạnh.

Quay đi để Tuyết Du không thể thấy bộ dạng như con nít này của hắn, hắn tiến lại chỗ cây đàn, ngồi cạnh đó, phẩy tay nhìn Tuyết Du:

- Tuyết Du, nàng mau qua đây!

Vẫn còn đứng im như tượng ở đó, đến khi Hắc Phong gọi, nàng mới chạy lại phía hắn, giọng nói ngọt ngào như mật ong:

- Được, ta đến đây!

Dưới đêm trăng thanh tịnh, cùng với bờ ao, cùng với gió, sao và những tiếng kêu du dương từ những sinh vật bé nhỏ, hoà tấu giữa sáo cùng đàn tranh tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu... Cùng đôi nam nữ đắm chìm trong mộng tưởng, mãi mãi không có lối ra...

Chap 6.2 CỐ GIỮ NÀNG BÊN CẠNH MÌNH

- Hắc Phong, sau này chàng có dự định gì? - Tuyết Du ngồi bên cạnh Hắc Phong, bất chợt lên tiếng hỏi, nhìn nàng có vẻ ái ngại, cúi gầm mặt xuống.

Nhắc đến dự định sau này, tròng đen của Hắc Phong rung động nhẹ, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Tuyết Du mỉm cười:

- Ta còn phải tiếp quản Quách Quận Phủ, làm trụ cột cho gia đình. Còn nàng, nàng có dự tính gì?

Hai hàng mi Tuyết Du khẽ rủ xuống, trong lòng nàng bây giờ tâm tư hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì? Dự định của nàng sao? Nàng còn có cơ hội không...

Thấy Tuyết Du không trả lời, Hắc Phong nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười. Nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, hắn trêu đùa:

- Không phải ý nàng muốn làm thê tử của ta chứ?

Thoáng nhìn qua, hắn có thể thấy... Khuôn mặt Tuyết Du đỏ ửng lên, trông vô cùng xinh đẹp, hai bàn tay nàng đan vào nhau, giống như đứa trẻ mắc lỗi đang hối tội.

- Ai muốn làm thê tử của chàng chứ! - Nói xong, Tuyết Du đưa bàn tay của Hắc Phong lên, cắn một cái thật đau.

Vừa bị mỹ nhân của mình cắn, Hắc Phong có chút ngạc nhiên, đôi mày cau lại vì đau, nhìn mỹ nhân của hắn, nói không ra tiếng. Bàn tay to, mạnh mẽ của hắn lúc này lại có một vết cắn to, sưng tấy lên và đỏ.

Tuyết Du không chịu buông tha, vẫn nắm lấy bàn tay rắn chắc của hắn, nhìn hắn ám muội:

- Chàng có đau không?

Không muốn bị mất mặt trước mỹ nhân của hắn, hắn đương nhiên lắc đầu, đôi lông mày dật dật nhẹ, khoé môi cong lên một đường tuyệt mĩ:

- Tất nhiên là không!

Bật cười trước câu nói của Hắc Phong, Tuyết Du buông tay hắn ra, đưa tay che miệng tiếp tục cười:

- Bị ta cắn như vậy chàng cũng không đau sao? Chàng giỏi thật đó!

Nhìn Tuyết Du cười không dứt, trong lòng Hắc Phong có nổi lòng tham... Muốn được nhìn nàng cười ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, kể cả ngày hay đêm đều có thể cùng nhau hoà tấu, cùng nhau trò chuyện, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

- Tuyết Du... Nàng có thể... Ở lại với ta đến sáng không?

Đôi với Hắc Phong ngay lúc này, điều duy nhất hắn muốn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Du vào buổi sáng, luôn nở nụ cười nhìn hắn, cùng hắn trêu đùa quanh bờ ao.

Từ khi quen biết Tuyết Du, Hắc Phong chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người của nàng nhờ ánh trăng chiếu sáng, chưa một lần được nhìn rõ khuôn mặt nàng dưới ánh mặt trời kia.

Câu nói này, đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần kể từ khi hai người quen nhau.

Tuyết Du khổ tâm không thể nói được gì, nghe tiếng gà gáy đang giục giã kia, trái tim nàng quặn thắt, bặm chặt môi mỏng ngăn không cho tiếng nấc bật ra.

- Ta... Bây giờ ta phải đi liền!

Ngăn đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng, Tuyết Du cố thật tự nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về phía tường rào bước đi.

Bóng nàng chỉ mới chập chững được nửa bước thì bị một bàn tay thô bạo kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng, hơi thở nam tính phả vào tai nàng khiến tim nàng tê dại.

Khẽ nhúc nhích cố thoát khỏi sự vung hãm đó, Tuyết Du bất lực trước sức mạnh của nam nhân đang giữ chặt nàng.

- Nàng không thể ở lại cùng ta sao? - Đôi mắt đen của hắn trầm buồn, khiến người khác nhìn vào cũng có thể hiểu hắn đang cố gắng giữ lấy người hắn thương.

Bàn tay yếu ớt của Tuyết Du bị Hắc Phong nắm chặt, người nàng bị đẩy vào trong lòng hắn, cảm giác lúc này thật ấm áp, nàng thật sự muốn được như thế này mãi.

Nhưng có trách, thì trách ông trời, tại sao để hai người được sinh ra không cùng một nơi để họ được bên nhau chứ, giờ đây mỗi người là một đất một trời xa xôi vô tận.

Nếu biết thân thế thật sự của nàng, liệu hắn có thể ôm nàng như bây giờ không?

Tuyết Du không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, hai người chỉ có thể dừng khoảng cách tại đây...

- Tuyết Du Bạch Nguyệt, rốt cuộc cô đã tìm ra viên Long Nhãn chưa? - Một quầng sáng nhỏ xuất hiện, khiến đôi mắt Tử Nguyệt khẽ nhắm lại, đôi cánh phẩy phẩy nhẹ trong không trung, đốm sáng đó... Là Thái Bạch Kim Tinh.

Tử Nguyệt đến đây cũng đã lâu, không nghĩ đến việc tìm viên Long Nhãn, quả thật như viên Long Nhãn rơi vào tay kẻ xấu, nhất định sẽ gây ra đại hoạ lớn.

“Ta... Ta... Ta vẫn chưa tìm ra...”.

Giọng nói trong trẻo phát ra, thoảng vào không khí trong lành. Đây chính là phía sau bờ ao, nơi có cây hoa anh đào sắp nở rộ.

Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu trên cằm, đôi mắt thâm trầm nhìn con muỗi nhỏ trước mắt, hai mắt nheo lại như cố nhìn cho rõ vật trước mắt.

Cũng không có gì là lạ cho câu trả lời này, ông ta bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, giọng nói dứt khoát lẫn khẩn trương:

- Ngọc Hoàng có lệnh cho ta xuống báo cho người, còn một tháng nữa là đến lúc trấn định các cửa ngõ của tam giới, nên mong người nhanh chóng tìm ra viên Long Nhãn để tránh gây hậu quả khó lường trước đó.

“Chỉ... Chỉ còn một tháng nữa thôi sao?”.

Tử Nguyệt hướng ánh mắt nhìn về vị tiên kia, lòng đang bối rối vô cùng.

“Ta... Sẽ kiếm được mà!”.

Gật đầu hài lòng, Thái Bạch Kim Tinh chào Tuyết Du, ngay lập tức luồng sáng đó liền biết mất, giờ đây chỉ còn bầy chim đang đậu trên cành đào hót không ngớt, điểm vài nụ hoa mọc trên cành.

Còn lại một mình... Tử Nguyệt không biết phải làm sao, cảm giác đáng sợ đó thật sự khiến nàng đau lòng.

- Ta... Ta thật sự xin lỗi... Ta không thể ở lại cùng chàng được. - Tuyết Du nhắm chặt hai mắt lại, như thể cứ mở ra thì nhất định sẽ phải đối mặt với Hắc Phong, nàng không biết phải làm sao.

Cho dù đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đáp lại Hắc Phong cũng chỉ có thế, không thể làm thay đổi quyết định của Tuyết Du, hai bàn tay hắn khẽ nắm chặt.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ