settingsshare

Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau Chương 28

CHƯƠNG 28

- Tử Nguyệt! Ngươi có biết vì sao ta hay viết chữ này không? - Lúc đó, hắn vừa nhấc cây cọ khỏi trang giấy liền nhìn một sinh vật nhỏ đang dùng phép thuật mài * Nghiên, con muỗi nghe hắn gọi liền bay đến đậu trên trang giấy.

Chỉ biết là con muỗi đó ngơ ngác một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Hắc Phong, huynh viết chữ Tuyết là có ý gì?”

Khoé môi Hắc Phong cong lên thành một đường, hắn đặt cây cọ xuống bàn, lại nghĩ đến thân ảnh cùng khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Du, nhìn điệu bộ ngây ngô của Tử Nguyệt, hắn bật cười:

- Tử Nguyệt, ngươi không cần phải bày bộ mặt nghiêm trọng đó chứ? Là ta... Đang viết tên của một người!

Tử Nguyệt nhìn hắn, đúng hơn là khuôn mặt của nó lúc này chợt đỏ, chẳng phải là Tuyết trong “Tuyết Du” đó chứ?

“Vậy... Hắc Phong... Huynh viết tên của ai vậy?”. Tử Nguyệt dù biết chắc tên người đó là mình vẫn muốn hắn nói ra.

Hắc Phong đưa tay che miệng ho khan một tiếng, điệu bộ trông thấy hắn đang rất khó nói, Tử Nguyệt được thể bật cười, bay đến chỗ hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

- Tử Nguyệt, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? - Hắc Phong quay mặt đi để Tử Nguyệt không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đang có vài áng mây hồng.

Linh linh linh linh... Con vật nhỏ không chịu thua vẫn bay đến trước mặt hắn, giọng nó cười gian tà, âm thanh chuông ngân phát ra trong không gian ấm cúng của cả hai.

“Hắc Phong... Có phải là người trong mộng của huynh không? Ta biết rồi đấy!”. Cho dù là nói bên ngoài như vậy nhưng Tử Nguyệt thật sự rất ngại khi phải nói ra điều này.

- Ta... Nàng ấy tên Tuyết Du... - Đằng nào cũng phải nói, cuối cùng Hắc Phong cũng chịu nói ra tên người trong lòng của mình.

Tử Nguyệt cho dù là đã biết trước như vậy, nó cũng không trách khỏi tai nghe tim đập, liền đến chỗ Nghiên tiếp tục mài.

Hắc Phong sau khi ổn định lại tinh thần, ngờ vực nhìn con muỗi từ đầu đến cuối luôn có biểu hiện kì lạ kia, hắn cau mày nhìn.

- Tử Nguyệt... Sao ngươi im lặng vậy? - Hắn ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn Tử Nguyệt đang im lặng mài Nghiên, con muỗi này thật đúng là khác con muỗi thường, trông thật dễ thương!

Tử Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, vết chấm đỏ trên trán phát sáng, hai cánh nó đập đi đập lại nhè nhẹ.

“Không có gì...”

Hắc Phong lắc đầu, con muỗi này trước nay vốn là vậy, cho dù hắn có hỏi một khi nó không muốn trả lời thì đừng hòng bắt ép nó. Ngay lúc này đây, hắn lại quay lại với công việc của mình, học thư pháp.

- Tử Nguyệt, lấy hộ ta quyển bộ bộ kinh tâm trên giá sách!

Chưa đến một phút, quyển sách đó đã nằm gọn trong tay hắn, cũng nhờ Tử Nguyệt dùng phép thuật lấy hộ hắn.

“Huynh đọc nhiều sách như vậy? Không mệt sao?”. Tử Nguyệt gặng hỏi, vì lúc nào bên mình Hắc Phong đều có sách mang theo, giống như nếu thiếu sách hắn sẽ không sống được.

Hắc Phong xoa nhẹ cằm, thật ra hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thích đọc sách như vậy, hắn có thể quên ăn quên ngủ vì sách cũng được, nghe nói, ngày trước cha hắn cũng thích đọc sách.

- Không, thực sự mà nói, ta không thấy mệt, với lại, ta cũng quen rồi, Phủ cũng ít việc cần giải quyết, ta cũng chỉ có thú vui đọc sách mà thôi!

Tử Nguyệt không nói gì thêm, vẫn chăm chú mài Nghiên cho hắn.

- Tử Nguyệt, mài Nghiên giúp ta! - Hắc Phong đột nhiên lên tiếng mới phát hiện ra mình đang nói một mình.

Trong lòng hắn lúc này rõ ràng là sự cô đơn trống trải bao trùm, hắn lắc đầu thở dài, tự cảm thấy mình điên khùng.

Rốt cuộc Tử Nguyệt đã đi đâu, có phải nó hờn hắn nên giờ không trở về, hay vì hắn bỏ rơi nó nên giờ nó vẫn còn lưu lại trên đường đến nhà A Bang?

Hắn sai sao?

Nếu như lần đó, hắn không để nó bỏ đi thì có lẽ lúc này nó vẫn ở bên hắn, giúp hắn vơi đi nỗi buồn mỗi khi nghĩ đến Tuyết Du.

Đưa tay lên day day trán, Hắc Phong nhắm nhẹ mắt lại, không hiểu vì sao dạo này mỗi lần hắn đọc sách đều cảm thấy nhức đầu, lại hay khó chịu trong người, đôi lúc lại cảm thấy rất khó thở.

Gập quyển sách đang đọc lại, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn lúc này là muốn ra bờ ao hít thở không khí.

Đứng cạnh bờ ao, hắn có thể cảm nhận hương sen từ trong ao toả ra, làm cho người hắn nhẹ nhõm hẳn. Chỉ có điều... Nơi này đã không còn bóng dáng của nàng ấy, nên hắn cũng không thể nào vui lên nổi.

Đưa đôi mắt lưu ly nhìn ra phía xung quanh, hắn dừng lại ở một cây đào. Cây đào này hắn cũng không biết nó đã tồn tại bao lâu, cũng là Tử Nguyệt chú ý đến nó, chăm sóc nó nên bây giờ cây đào đã ra hoa, rất đẹp! Màu hồng của nó như dải lụa hồng, thật giống bộ y phục mà Tuyết Du thường hay mặc, đã thế, hoa đào còn toả hương thương dịu nhẹ như mùi hương trên người nàng vậy!

Khoé môi Hắc Phong vẽ lên một đường cong tinh xảo, dáng người tuấn dật bước đi thật vững chãi đến gần cây đào.

Xung quanh gốc cây, những cánh đào rơi rụng đầy cả một khoảng, gió đến thổi bay những cánh hoa lên cao, sau đó theo vận tốc chậm dần mà hạ xuống mặt ao cách đó không xa, hắn nhìn cảnh vật này thật không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không chán.

“Tử Nguyệt, ngươi đi rồi hoa đào lại nở!”. Mặt hắn hơi trầm xuống, có thể thấy được nỗi buồn qua đôi mắt, mất đi một người bạn tốt còn một người là người mình yêu thì thử hỏi sao hắn không buồn được?

Nhìn lên cây đào ra hoa đẹp như vậy, lại thiếu người để cùng ngắm, thật là tiếc! Giá như có Lý Đường Minh cùng Bạch Lý Vũ thì hay biết mấy, không hiểu vì sao từ lúc hắn thành thân đến giờ lại không hề xuất hiện.

Trong muôn vàn cánh hoa, nhất định sẽ có một nhánh đẹp nhất, cũng như trong muôn vàn mỹ nhân thì chỉ có một người được xưng danh “Đệ nhất mỹ nhân”, cũng như hắn bây giờ, đôi mắt hắn không ngừng quan sát một nhánh đào đẹp hơn những bông khác, màu sắc rất đẹp!

Vừa như màu hồng đào lại vừa giống màu đỏ máu, màu sắc chi phối đậm nhạt đúng điệu, đỏ vừa không như màu máu, màu sắc nó lại nhạt dần từ trong ra ngoài.

Bất giác, Hắc Phong đưa tay lên hái nhánh đèo đó, nhìn từng cánh đào hồng trên tay mình, hắn đưa lên mũi cảm nhận hương thơm từ nhánh đào.

“Mùi hương có phần đậm hơn so với những nhánh khác!”. Hắn tự nhủ.

- Hắc Phong, ý chàng là nhánh đào đó rất giống ta đúng không? - Một giọng nói êm dịu, trầm ấm từ phía sau hắn phát ra, hắn quay đầu lại, Tuyết Du đang mỉm cười nhìn hắn.

Hắn lại cười, lần này còn cười đẹp hơn trước, hắn như vầng sáng từ trên thiên đình rọi xuống nhân gian. Hắn đưa nhánh hồng mình vừa hái tiến đến chỗ Tuyết Du, giọng ôn nhu:

- Tất nhiên rồi. Đối với ta nàng còn đẹp hơn cả nhánh đào này nữa!

Tuyết Du cúi đầu đỏ mặt, nhìn qua cũng có thể nhận ra hai má nàng đang đỏ ửng, bộ y phục cánh đào của nàng càng làm nàng nổi bật trên nền da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ mọng của nàng nhẹ chu lại.

- Nàng chỉ giỏi nịnh ta!

- Trong lòng ta thật sự thấy như vậy! - Hắc Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa nhánh đào đến trước mặt nàng, càng đến gần thì mùi hương trên người nàng lan toả ra không khí, mùi hương đó khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu. Khuôn mặt Tuyết Du ngẩng đầu lên nhìn hắn, bàn tay nàng chuẩn bị đón lấy nó thì mọi thứ giường như tan biến hết.

Trước mắt hắn không hề có nàng, không có mùi hương quen thuộc, tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng!

- Hắc Phong, chàng làm gì ở đây vậy? - Giọng nói từ đâu vọng tới, không phải là giọng nói hắn cần tìm, giọng nói này là thứ mỗi ngày đều rỉ vào tai hắn những lời mật ngọt.

Hắn sau một hồi thất thần, trên tay vẫn giữ nguyên nhánh đào, hắn quay mặt về hướng phát ra giọng nói đó.

- Nàng ở đây làm gì? - Hắn nhìn Khúc Dạ Ngân, trong lòng có chút khó chịu.

Khúc Dạ Ngân tiến đến chỗ hắn, nhìn nhánh đào trên tay hắn, nàng cười diễm lệ:

- Thiếp chỉ đi tìm chàng, không ngờ chàng lại ở đây!

Hắc Phong gật nhẹ đầu, tay hắn xoay nhánh đào một vòng. Từ khi thành thân với Khúc Dạ Ngân, hắn không hề ở chung phòng cùng nàng, hắn chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng nơi riêng tư của hắn, Quách phu nhân đã nhiều lần khuyên nhưng hắn vẫn nhất quyết không nghe theo nên bà cũng đành chịu. Cho dù là người có lỗi nhưng hắn không thể biết làm cách nào có thể bù đắp cho nàng, hắn cũng không thể ép buộc tình cảm của mình được! Tìm ra được một câu hỏi nào thích hợp, hắn mới lên tiếng:

- Mẫu thân đâu? Sao nàng lại phải tìm ta?

Khúc Dạ Ngân từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào nhánh đào hắn cầm trên tay, nghe hắn nói nàng mới nhớ ra, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn:

- À... Đúng rồi! Khi nãy nhạc mẫu dặn thiếp tìm chàng, nhạc mẫu đang nấu canh sâm, rất ngon a!

Nghe nàng giải thích, cũng phì cười vì điệu bộ trẻ con của nàng thật giống Tử Nguyệt, hắn đưa nàng nhánh hoa ra trước mặt nàng:

- Dạ Ngân, cho nàng!

Khúc Dạ Ngân nhìn hắn trân trân, cứ nghĩ mình nghe nhầm, không phải chứ? Đây là lần đầu tiên hắn cười với nàng, nụ cười thật đẹp! Còn nữa, hắn tặng hoa cho nàng sao? Chuyện này thật đáng mừng! Nàng cứ mê man mãi đắm chìm trong nụ cười đến lúc hắn lay người nàng.

- Dạ Ngân, nàng sao vậy?

Tỉnh khỏi mộng, Khúc Dạ Ngân mỉm cười nhìn hắn lắc đầu:

- Không sao mà! Thiếp đang rất vui!

Nói xong, nàng đưa tay đón lấy nhánh đào đưa lên mũi ngửi sau đó nhìn hắn cười. Nàng khoác tay hắn, nhìn hắn đầy tình cảm:

- Hắc Phong, chúng ta cũng vào nhà thôi! Nhạc mẫu đang chờ!

- Được. - Hắn gật nhẹ đầu, theo bước chân của Khúc Dạ Ngân mà rời khỏi đó.

“Hắc Phong... Xem ra chàng rất hạnh phúc!”. Tuyết Du chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn theo nam nhân khuất dần, trong lòng nàng có thứ gì đó nghèn nghẹn.

Mái tóc đen dài rủ xuống cả bộ xiêm y hồng lúc này lại phất phơ trong gió, mùi hương đào lại lan toả trong không gian không điểm dừng.

Đưa đôi mắt liễu nhìn cây đào đang ra hoa kia nheo lại một lúc rồi dãn ra, lòng Tuyết Du lúc này trông thật ủ dột.

Chờ đợi cây đào ra hoa, được tựa vào bờ vai nam nhân mà mình yêu, điều đó thật khiến nàng thấy hạnh phúc nhưng giờ đây mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ nhất thời nông cạn của nàng.

Là một vị tiên, không được nghĩ đến cảnh trần tục đầy lãng mạn của thế gian, không thể hiểu hết được mọi nỗi đau của nhân loại nhưng vì sao Tuyết Du lại có thể cảm nhận được tất cả.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Du nhăn lại một cái, nàng đưa tay ôm lấy vết thương còn chưa liền sẹo.

Bản thân đã không ổn nàng lại cố tự hành hạ bản thân mình, mỗi ngày đều đến đây, đứng từ trên mái nhà, nơi đối diện với cửa sổ trong thư phòng của hắn mà ngắm nhìn, đôi lúc... Nàng tự trách sao mình lại ngốc đến vậy!

Sắp hết thời hạn một tháng, cung trời đang đứng trước tình thế nguy cấp, vậy mà nàng vẫn chưa thể tìm ra viên Long Nhãn, đại hoạ sắp giáng xuống nàng, vậy mà nàng vẫn còn thanh thản ở đây được! Có phải nàng đang muốn mình bị trừng phạt?

Ngọn gió lạnh buốt mang theo giá băng cuốn quanh người nàng, một nam nhân sau đó xuất hiện đứng cạnh nàng, nhìn vào cửa sổ kia, khoé môi hắn cong lên:

- Tuyết Du, chuẩn bị về thiên đình thôi!


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ