settingsshare

Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá Chương 2: Chương 2

Người đó khẽ cử động, tay vò vò trong tóc. Một lúc sau thì người đó lên tiếng:

Cô cũng là loại dễ tự ái thật nhỉ?

Cô nhỏ giật mình quay lại. Tóc Dài đang đứng sát bên cạnh cô, vì cái ban công quá hẹp, nên cô không hay biết từ nãy giờ. Có nghĩa là anh ta đã thấy cô khóc ngon lành như thế nào. Cô xấu hổ ấp úng:

Ư... tôi...

Có phải cô khóc vì tôi không? Tôi nghĩ mình cũng chẳng nói gì nặng lời lắm.

Tự nhiên cô thấy người tức sôi lên. Cô đứng phắt dậy, tóc tai xù lên như một con nhím:

Tôi ấy à, tôi mà thèm để ý đến lời anh à? Anh lầm rồi. Kiểu người như anh để ý chỉ nhọc xác thêm. Mà tôi vốn lại chúa ghét những người nào bất lịch sự, đầu óc rỗng tuếch mà lại tưởng mình cao siêu lắm.

Cô nhỏ nói một hơi dài. Chỉ đến khi nghe thấy một tiếng huýt sáo ngắn ngủn và lanh lảnh của Tóc Dài vang lên đầy khiêu khích, cô mới ngừng lại. Cô quay vào nhà, trước khi dấm dẳn bảo:

Nè, đừng có vô theo tôi đó nhe.

Trời tối nên cô không thấy Tóc Dài cười. Nụ cười hơi nhếch một bên mép lên, đầy khinh bạc. Nếu không cô lại càng tức điên lên mất.

Trong nhà, bên bàn ăn chỉ còn mỗi Tóc Đinh. Con mèo con lông xám nằm trong lòng cậu ta, thỉnh thoảng lại ngóc cổ lên nũng nịu kêu meo meo. Số Một và Số Không đã chui vào phòng riêng. Tóc Đinh bảo:

Bọn nó là như vậy đó. Chắc đang vô mạng. Chị ăn chút gì đi, chứ ở đây trời lạnh, đi ngủ bụng đói chịu không thấu đâu.

Cô nhỏ ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống chén cơm, nước mắt lại dâng lên chấp chới. Tóc Đinh cười:

Chị tức thằng đó hả? Nó vậy chứ không có ý gì đâu. Chị mà để bụng thì còn tức với nó dài dài đó.

Cô nhỏ và một miếng cơm, thấy cứ như rơm khô. Cô cắn một miếng thịt, suýt nữa thì đã nhổ phăng nó ra ngoài vì miếng thịt vừa đắng vừa mặn. Cô liếc vào phòng của Số Một và Số Không, hỏi khẽ với nét mặt đầy đau khổ:

Nè, chị nấu tệ quá phải không? Bọn nó chắc cười chị chết.

Không có đâu - Tóc Đinh bảo - Có ăn là quí lắm rồi, chứ bọn em nhiều khi phải ăn bánh mì hoặc mì gói cả tuần có sao đâu.

Trong khi đang dọn rửa chén bát thì Mây nghe thấy tiếng Tóc Dài nói trỏng:

Thôi về đây nghe, hẹn gặp lại.

Cô nhỏ không biết anh ta muốn chào cô hay chào mấy thằng bạn của mình nên không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm ló mặt ra. Cô có ác cảm với anh ta thấy rõ, mặc dù quả thật, trông anh ta đẹp trai cứ như tài tử điện ảnh. Ý nghĩ này làm cô phải mỉm cười. Cô nghĩ thầm, tên của anh ta phải gắn thêm cái đuôi là “bất lịch sự” nữa.

Bây giờ Tóc Dài - Bất Lịch Sự đã xuống đến bãi để xe. Mới chỉ vài tiếng mà cửa kính xe đã trắng mờ mịt. Lá rụng kín trên nóc xe. Dưới ánh đèn cao áp, những chiếc lá sáng lên óng ánh. Tóc Dài rồ máy. Vì chiếc xe khá cũ nên máy móc kêu lên lọc xọc và xịt ra một luồng khói khét lẹt. Tóc Dài với tay bật nhạc. Lại là một bài hát quen thuộc nên vừa lái xe, cậu vừa hát rống lên: “Tôi không quan tâm em là ai, em từ đâu đến, em làm gì... chỉ cần biết rằng em yêu tôi là đủ...”. Trời càng ngày càng lạnh, Tóc Dài hắt xì hơi liền ba cái, nước mũi bắt đầu chảy ra. Cậu nói to một mình “Chà, lại bệnh rồi đây” rồi quặt tay lái gấp. Tiếng bánh xe rít ken két trên mặt đường.

Tóc Dài tấp vào Eden, một khu chợ dành cho người Việt, chỉ thi thoảng lắm mới thấy bóng người Mỹ - là cảnh sát bảo vệ khu chợ hoặc những người đã từng đến Việt Nam, từng ăn thức ăn Việt Nam đến đây để tìm lại hương vị cũ. Hầu hết các quán ăn đã tắt đèn, chỉ còn một vài quán cà phê mở cửa, hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Nhạc xập xình trong quán. Tiếng quậy ly nước lanh canh. Tiếng chửi thề, tiếng chạm của những viên bi da xen vào nhau. Tóc Dài vòng ra sau lưng cô gái có mái tóc uốn xoăn tít như một cái bắp cải đang phì phèo điếu thuốc lá gần như nằm nhoài trên chiếc bàn tròn kê sát cửa sổ. Tóc Dài giựt phắt điếu thuốc từ miệng cô gái làm cô rú lên một tiếng vì giật mình (tiếng rú có vẻ thích thú hơn là sợ hãi), hít một hơi dài rồi nhếch miệng:

Chào!

Cô gái nheo đôi mắt một mí có hàng lông mi chải keo cong vút lại, bảo:

Có ngày anh làm em vỡ tim ra mất.

Xì! Ai mà làm em vỡ tim được.

Tóc Dài gác chân lên bàn, nhìn chăm chăm vào mặt cô gái đến khi cô đỏ mặt lên mới hỏi:

Hoa này, em có bao giờ khóc không?

Miệng Hoa vo tròn lại vì ngạc nhiên:

Hôm nay anh làm sao thế?

Anh, à... không. Chỉ vì anh nghĩ không biết nếu em khóc thì trông sẽ như thế nào nhỉ?

Em à, sẽ rất là xấu xí. Nên em thề sẽ không bao giờ khóc.

Một thằng con trai tiến lại gần, cầm cơ chọc vào vai Hoa:

Ê, làm vài ván đi bồ.

Mày đừng có làm vậy - Hoa quay phắt lại, đanh đá - Tối nay tao bận rồi.

Thằng con trai liếc qua Tóc Dài. Ngó cái mặt đẹp trai lạnh tanh của Tóc Dài, nó cũng hơi ớn. Nó lên gân, xổ một tràng tiếng Anh rất tục rồi nói bằng thứ tiếng Việt trọ trẹ:

Thằng đó là cái thá gì. Bỏ nó đi, ra chơi với bọn tao vui hơn.

Hoa càu nhàu:

Mày thôi cái giọng đó đi nghe.

Thằng nhỏ bỏ đi. Tưởng đã êm chuyện bỗng Hoa nghe thấy tiếng chai vỡ, tiếng la hét từ góc phòng. Hoa nhỏm dậy bảo:

Rút thôi anh. Tụi nó đánh hội đồng.

Thấy Tóc Dài còn chần chừ, Hoa nắm tay cậu kéo như bay ra cửa:

Kệ nó anh. Nhỡ đâu tụi nó có súng.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ