settingsshare

Ai nói tác giả ngôn tình không có tình yêu? Chương 6

Sáng lúc nào anh cũng biến mất, trên giường còn mình tôi. Người tê dại, tung chăn, vào ngày phòng tắm. Sự trong trắng của con gái để trao cho người họ yêu và yêu họ. Tại sao tôi phải hi sinh thứ đó cho người không có chút tình cảm gì với tôi? Càng nghĩ càng đau lòng, tôi thích anh hay không cả thế giới đều biết, anh thích tôi hay không chỉ mình anh biết. Xà phòng trên người chảy xuống sàn nhà khiến nó càng trơn trượt, tôi đứng dậy bám lấy bồn rửa mặt thế mà vẫn ngã cái oạch! Cái vết thương anh ban cho tôi còn chưa khỏi, ngã thế này còn sức mà đứng lên sao? Tôi dùng hết công lực cầu cứu Tiểu Đóa. Người xông vào, không phải Tiểu Đóa mà là anh. Phản xạ mách bảo tôi có rúm người lại, nói anh không được nhìn. Anh phán một câu làm tôi cứng họng:" Cơ thể của cô tôi đều đã rõ, không cần che đâu."


Anh ân cần đến lạ, lấy khăn choàng qua người tôi, bế ra đặt lên giường, có tí mà đã trẹo chân rồi. Anh nhấc chân tôi lên, Rặc! Anh bẻ chân tôi không thương tiếc. Không biết thương hoa tiếc ngọc hả?! Tôi đau điếng người. Xử lý xong không ở lại thêm. Đúng là loại người này không bao giờ ân cần với tôi mà. Xuống ăn sáng, con Mít quấn quýt lấy tôi không buông. Nhờ có nó mà tôi bớt cô đơn phần nào. Hôm nay cô gái kia đã đi mất rồi. Anh nói anh với cô ta khôn còn là gì nữa. Ồ~ hóa ra cô ta chỉ là người qua đường của lão công nhà tôi thôi~ tạm có thể chấp nhận. Anh ngồi ăn được 10 phút là tốc biến lên phòng làm việc liền.


Tôi đi theo anh, hóa ra còn chỗ tôi chưa đi qua trong cái cung điện này! Chỗ anh làm việc được bao bọc bởi bao nhiêu là sách! Nhìn thôi đã loạn rồi huống hồ phải đọc hết. Hầu như tất cả đều là sách chính trị, thi thoảng tìm ra vài bộ trinh thám của Sherlock Holmes. Tôi mang chúng ra ghế dài, lấy nó che mặt nhắm anh chàng đang chăm chú nghiên cứu sách. Ngắm chán đi đọc thử một chút. Nằm nhoài ra ghế, đọc được chút là buồn ngủ, đơn giản là không hợp gu. Thế là sách rơi cái "Bụp!" Vào mặt, tôi đau điếng. Đọc tới đọc lui rồi ngủ gật mất. Tỉnh dậy thì tôi vẫn ở trong phòng làm việc của anh. Chỉ có điều anh đã rời đi từ hồi nào. Ít ra cũng để tôi thử trở thành nữ chính. Đắt cho tôi cái áo rồi rời đi chứ, để người ta rét chết đi được!


Trở về phòng lấy mặt nạ ra đắp. Lên diễn đàn chơi thì thấy một ông quản lí muốn tôi xuất bản bộ ngôn tình xuyên không tôi mới viết. Tôi vui vẻ định đồng ý. Cô rất mong chờ được in sách! Cô muốn thực hiện thử một lần ước mơ ngày xưa cô mơ. Từ bé đã thích văn chương như vậy, đây là cơ hội tốt! Nhưng... cô bị cấm ra khỏi dinh thự Lôi. Giờ phải làm sao? Tôi nói với quản lí cho tôi chút thời gian, phải hỏi anh cái đã!

______
Ngoại chương (ngôi thứ 1: Lôi Thần.)

Tôi rời bàn ăn tới phòng làm việc, đột ngột em hiếu kỳ đi theo liền. Thôi, tôi kệ em vậy. Tới phòng làm việc, em nhìn đống sách với vẻ mặt hiếu kỳ, ngạc nhiên. Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Tôi thấy bình thường mà?! Em tò mò lục giá sách của tôi. Chẳng hiểu sao tôi không rời mắt khỏi em được, nhìn em ngốc nghếch như vậy, tôi lại phấn khích lạ thường. Em chọn lấy ba, bốn quyển Sherlock Holmes. Em cầm ngược sách giả vờ đọc như bình thường, ngắm tôi thì cứ thẳng thắn, nhìn em như vậy tôi khó lòng nhịn cười. Em cứ ở đây làm sao tôi làm việc được. Hết rơi sách trúng mặt tới ngủ gật, sao em ngốc quá vậy? Tôi lại gần ghế dài nơi em ngủ. Không tự chủ được mình mà xoa mái tóc mềm mại ấy. Nhìn kĩ em cũng rất xinh đẹp đó chứ. Hàng mi cong vút, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, môi trái tim đỏ đỏ là điểm nhấn thiết yếu. Hình như em sắp tỉnh rồi. Tôi nhanh chóng rời đi, thực sự không muốn em nhìn thấy bộ dạng si tình đó. Tôi chợt nhận ra, tôi cũng đã bắt đầuu để ý tới em rồi.
Đăng bởi: Bỉ Mão
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ