settingsshare

Ai nói tác giả ngôn tình không có tình yêu? Chương 32

Dạo này tôi bận bịu, hay đi sớm về khuya. Tối hôm nay mới được nghỉ ngơi, tối muộn mới lần về nhà. Tôi mệt mỏi bước vào cửa, theo thói quen nói:" Tôi về rồi đây."
Gương mặt khả ái của em yên bình say giấc trên chiếc sofa nhỏ. Tôi búng nhẹ vào mũi nhỏ:" Ngốc nghếch, muốn ngủ thì vào trong phòng chứ, mai sẽ cảm lạnh cho mà xem."
Dù trách mắng là vậy nhưng gương mặt an nhiên này đã xoa dịu phần nào sự mệt mỏi của tôi. Tôi bồng em lên tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Vừa đặt em xuống giường em liền tỉnh giấc. Em níu vạt áo tôi, cười:" Mừng anh về nhà."
Lòng bỗng ấm áp, cởi áo khoác, bò lên giường với vợ, ôm em vào lòng, phấn khích:" Đã rất lâu rồi chưa được cái cảm giác ôm em thật chặt như thế này! Tôi rất nhớ em."


Em dường như đã dần quen thái độ này của tôi, em xoa xoa mái đầu rối bù đầy mệt mỏi của tôi:" Thế thì mau đi tắm đi, em về phòng đây."


Hừ, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho em về phòng sao? Tôi rúc vào ngực em, ôm chặt:" Hôm nay em ngủ ở phòng tôi, đã rất lâu chúng ta chưa "làm chuyện đó" rồi, tôi sắp không chịu nổi nữa!"


Cuối cùng em bị tôi "ăn" sạch sẽ, mệt mỏi nằm trên giường. Được rồi, hôm nay bổn gia sẽ tự mình nấu ăn cho vợ! Hắn ha hớn hả xuống bếp, cuối cùng lại chẳng biết làm gì. Hai tay chống hông, đứng đơ ba giây...

"Vợ ơi!!"


___________

Hôm qua bị anh "ăn" đến chân tay rã rời, tỉnh dậy lết ra khỏi giường. Bỗng nghe thấy tiếng anh gọi từ bếp vang ra. Hừ! Cái tên này! Tôi lại phải lăn vào bếp. Anh chạy tới ôm lấy tôi:" Tôi định nấu gì đó cho em nhưng cuối cùng lại chẳng biết làm gì cả. Anh đói rồi :( "


Anh trở nên bỉ ổi, mặt dày từ khi nào ấy nhỉ ....?


Anh mặc tạp dề cho tôi, dù người đau ê ẩm nhưng vẫn loay hoay trông bếp, anh cũng biết ý lắm, đi bên cạnh đấm đấm, bóp bóp, nhưng có vẻ không đúng lúc cho lắm.


Anh giúp tôi bê đồ ăn ra, kéo ghế cho tôi ngồi. Anh luôn chu đáo như vậy. Anh kéo ghế lại gần chỗ tôi ngồi. Vừa ăn vừa nói:" darling! Ngày mai em đi làm nhé? Hôm nay cho phép em nghỉ một hôm!"


Tôi nhìn bộ dạng của anh mà cười đau bụng. Anh là trẻ lên ba sao? Ăn uống kiểu gì dính cảm lên má. Tôi chỉ tay lên chỗ vướng thức ăn. Anh có vẻ hiểu lầm rồi, vươn người hôn lên má tôi! Còn nói:" Hôm qua tôi hôn em chưa đủ hả?"


Cái tên tự luyến này! Tôi lấy hột cơm trên má anh xuống:" Anh ăn dưa bở hơi nhiều rồi."


Sáng hôm sau tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng còn thay đồ đi làm. Anh thì ngược lại, thảnh thơi ăn sáng, thảnh thơi thay đồ, đúng là đặc quyền của chủ tịch!


Tới công ty, tôi hỏi anh:" Chủ tịch, bàn làm việc của tôi nằm ở đâu?"
Anh quay lại, hai mắt giao nhau, chẳng hiểu sao mặt tôi lại ửng hồng. Trong công ty anh nói với tôi giọng điệu nghiêm túc nhưng lại có chút chiều chuộng:" Thư ký Bối, ở đây."


Anh đưa tôi tài liệu công ty, bảo tôi đọc qua. Trong lúc tôi đọc, anh chống cằm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cưng sủng, dịu dàng. Nhìn nhiều người ta cũng biết lúng túng, tôi hỏi anh:" Chủ tịch Lôi, anh có thể để tôi tập chung không?"


Anh hết kiên nhẫn đi tới bế tôi lên đặt lên bàn làm việc của anh, tay chống bàn, nói:" Em mặc đồ công sở rất đẹp, nó tôn lên đường cong trên cơ thể. Nhưng tôi không thích mấy tên nhân viên nhìn em chằm chằm như vậy, lần sau chỉ được cho anh ngắm tôi biết chưa?"


Tôi đỏ ửng mặt, tên bỉ ổi này, anh định làm gì? Tôi lản tránh:" Được rồi, có gì về nhà giải quyết, em chưa đọc xong tài liệu."

Tưởng anh sẽ thả tôi xuống, ai ngờ anh lại càng lấn tới, môi sắp chạm môi, bỗng cửa mở ra, thư kí của anh bước vào trên tay là tập tài liệu dày cộp, anh ta lúng túng:" C- chủ tịch.. tôi tới không đúng lúc rồi."

Anh chẳng thay đổi cảm xúc, đáp anh ta:" Bóng đèn, đặt tài liệu ra đây rồi đóng chặt cửa vào, hủy hết tất cả cuộc họp trong hôm nay."


Tôi còn định dùng cơ hội tốt này lẻn ra ngoài, anh lại giữ tôi lại, hôn tôi miên man một hồi, tôi hết hơi, thở dốc, anh trưng bộ mặt háo sắc ra:" Em không thoát được đâu."


Hôm qua còn chưa đủ với anh sao :((( !
Đăng bởi: Bỉ Mão
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ