settingsshare

Ai nói tác giả ngôn tình không có tình yêu? Chương 25

Đã hơn một tuần ngập đầu trong đống giấy tờ. Là tổng giám đốc đã khó khăn như này, liệu chủ tịch sẽ thế nào? Có 1 chút thời gian rảnh tôi lại miệt mài hoàn thành một đống tiểu thuyết đang dở dang. Thỉng thoảng viết lách một chút cũng không quá tệ. Đây là nghề tôi thích mà :)


Ngày mai là ngày 23/10, hôm này dù có bận bịu tới đâu Bối Phỉ tôi cũng gác hết lại, hôm này là hôm đi làm từ thiện. Coi như đây là ngày nghỉ ngơi đi! Bổn nương bung lụa!


Tung tăng tan làm sớm, vào bãi đỗ xe thì nhìn thấy hình như tóc bị rối. Nhìn trái nhìn phải không có ai, ngó vào cửa kính của chiếc xe đen sửa soạn lại đầu tóc, thần thái. Cửa kính xe bỗng hạ xuống, người đàn ông trong xe lấy điện thoại chụp lại gương mặt ngơ ngác của tôi. Giật mình lùi lại đằng sau, dạo chết lão nương rồi! Ủa? Gương mặt có chút quen quen, chớp chớp hai cái, chính là Lôi Thần kinh chứ ai nữa. Anh mặt không biến sắc, giơ điện thoại lên:" Tôi đã có ảnh "dìm hàng" của em, mau lên xe tôi. Nếu không đừng hòng tôi xóa."


Lão nương phẫn! Nhảy lên ghế trước. Anh cười như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:" Tiểu cô nương, em định đi đâu?"


Thôi đành coi ngươi là tài xế riêng của lão nương! Tôi chẳng để ý anh, thẳng thắn:" Đi từ thiện ở bang A, tôi có 1 căn nhà ở đấy, đưa tôi đến đấy được rồi."


Lôi Thần:" Phì Phì, hay là tôi cùng em đi nhé, tôi cũng đang nhàn rỗi."


Anh đúng là mặt dày vô sỉ, không cho theo cũng bám cho bằng được! Đành để anh theo.


Tới nơi cũng đã tối, hơn ba tiếng trên xe ê hết cả mông rồi! có vẻ chỗ này mới tuyết rơi, đường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày chắc phải tới 3cm. Anh vẫn giữ độ ga lăng, xuống xe mở cửa cho tôi. Vốn định đi bình thường vào nhà nhưng anh lại nằng nặc đòi cõng tôi, còn nói sợ giày em ướt, sợ lạnh chân. Quả thật có người theo đuổi rất vui :))



Không biết đi đứng kiểu gì, đang cõng tôi trên lưng trượt ngã mặt hôn đường, tôi úp mặt vào lưng anh. Hai đứa cười phá giữa đường mất hết cả hình tượng.


Bang A lạnh sao tả siết, vừa vào nhà như thiên đường. Phóng gấp vào phòng thay đồ, quần áo bị anh cho làm dính tuyết ướt hết rồi. Đêm nay phải khóa cửa thật chặt! Đột nhiên dẫn sói vào nhà phải cẩn thận mới được!


Nai con nào hiểu lòng cáo già. Tên này đêm khuya nhân lúc tôi chuyển bị ngủ bẻ khóa chui vào phòng. Tôi hoảng hốt:" Sao anh vào được vậy?! Không phải tôi đã khóa rồi sao?"


Anh trương ra vẻ mặt coi thường cửa phòng tôi:" Với cái khóa này mà có thể chặn được tôi sao? Em đáng giá tôi hơi thấp rồi."


Tôi trách:" Anh đổi nghề làm trộm đi thì hợp hơn làm chủ tịch đấy, Lôi tiên sinh."


Anh ta nhảy lên giường tôi, ép tôi xuống giường:" phải như thế mới bẻ khóa được trái tim em chứ, phải không?"


Tôi né anh, đẩy anh ra. Càng đầy anh lại càng nhào tới. Tên vô sỉ! Lại chiếm tiếp một nụ hôn của bổn nương! May mắn hôn xong hắn không làm thêm gì nữa, chỉ nằm cạnh tôi rồi ngủ từ khi nào tôi cũng chẳng rõ.
Đăng bởi: Bỉ Mão
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ