settingsshare

Ai nói tác giả ngôn tình không có tình yêu? Chương 24

Vào một buổi chiều không nắng cũng chẳng mưa, công việc của Bối tổng đã chất đống thành chục tảng núi. Nào là phê duyệt cái này, kí cái nọ, kiểm tra cái kia, đầu óc muốn nổ tung, vùi đầu vào đó mà không tìm thấy ánh sáng. Điện thoại rơi ở đống giấy vào đó rung lên, vội vàng lục tìm nó, vụng về làm đổ tập hồ sơ bên cạnh. Là Lôi Thần Kinh gọi tới. Giọng chán nản bắt máy:" Lôi tiên sinh a, anh gọi tôi có chuyện gì? Có phải lại muốn dẫn tôi đi mua dầu gội?"


Giọng anh đầu bên kia lại có chút trái ngược với tôi:" Tới công ty tôi đi, tôi chán lắm rồi."


Lật bàn, tôi đây bận ngập mặt, nhìn tôi có giống người anh thích là đưa đi được à?!


Cái tên đàn ông vô sỉ này đáp lại tôi:" Tôi đang ở dước công ty em. Đỗ xe ở đây lâu sẽ phiền lắm nhỉ?"


Đây là công ty của tôi, không phải nơi anh đỗ xe tùy tiện! Chẳng kịp với cái áo khoác, hung hăng đi xuống sảnh. Gõ cửa kính xe, anh đang đeo cặp kính đen cười tự đắc. Đi xuống mở cửa sau, anh ta khóa chốt cửa sau hả?! Còn như thế nữa! Bối Phỉ tôi hận không thể chém anh ra vài mảnh! Mở cửa ghế phụ ngồi xuống:" Anh đưa tôi đi đâu?"


Lôi Thần:" Tới công ty tôi, ngắm em là tôi có thể làm việc được rồi."


Anh khác với 2 năm trước quá, hồi đó kiêu ngạo trầm mặc. Hiện tại lại hòa đồng, vui tươi. Thật không ngờ, anh lại trở lại phong thái chủ tịch khi bước vào công ty, mặt lạnh như tiền, bước đi đầy uy lực, có vẻ như anh đang thay đổi cách đối xử với tôi, để theo đuổi tôi ư?



Anh nhờ tôi vào kho lấy tập tài liệu quan trọng. Mò miết mới ra, vừa quay lưng đã bắt gặp ánh mắt anh, anh trách:" Sao em đi lâu thế?"



Tôi nhíu mày:" Nó ở chỗ khó thấy, sao có thể nhanh chóng được?"


Lôi Thần bước tới sát tôi, ép người vào tường. Má đỏ tôi đỏ bừng. Anh định làm gì? Lại lỡ bị anh nhìn thấu, anh ghé vào tai tôi, hơi thở anh phả vào tai tôi đến rợn người:" Cưỡng hôn em."


"Rầm! Lạch cạch! Lạch cạch!"


Tiếng động liên tục phát ra. Anh vội ngó ra cửa, cửa khóa rồi. Anh đúng là cái cục xui xẻo mà! Tôi còn đống giấy tờ ở công ty chưa động tay vào. Người tôi như bốc hỏa, tôi hỏi:" Liệu lát có ai đi qua không? Chúng ta thoát thế nào!?"


Anh vuốt vuốt cằm, nhíu mi tâm có vẻ khó khăn:" Dường như là không, nhà kho rất ít người qua lại, có khi cả tuần cũng chẳng có ai. Mà tôi đang cầm chìa khóa dự phòng, khóa thì ở ngoài rồi. Chỉ trông cậy vào bảo vệ. Có thể ngày mai bác sẽ tới."


Anh còn thêm vài lời cho hấp dẫn:" Nghe nói ở đây bị ma ám đấy, em cẩn thận."


Những tia sáng cuối cùng của mặt trời dần tan biến nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Sương xuống, lại muốn trách anh, vừa rồi vội quá quên cả áo khoác, thân còn có một chiếc áo sơ mi, anh muốn tôi chết cóng ở đây hả? Tôi quanh sang anh. Anh thắp nến, tay cầm tập tài liệu chăm chú đọc. Ánh nến ảo mộng mờ mờ ảo ảo trong phòng tối, gương mặt kia đã đẹp giờ thêm phần kiều diễm. Da gà lên từng đợt, người bắt đầu run lẩy bẩy. Lôi Thần là người chuyên để ý mất hành động nhỏ nhắn này của tôi, anh kéo tôi lại ôm chặt vào người, đắp lên người tôi áo khoác của anh, tôi ôm cổ anh bối rối, người cứ nhúc nhích. Anh một tay ôm lấy thân tôi, một tay cầm tài liệu:" Em ngồi im, làm ấm cả hai, em muốn chết cóng hả?"


Rúc vào gáy anh, hơi ấm của anh làm ấm cơ thể tôi. Cảm giác thích cực kì, cảm giác mình là cô bé nhỏ được bao bọc che chở. Anh cứ âm thầm đọc tài liệu, tay kia lại xoa nhẹ nhàng lưng tôi. Tôi ngủ từ hồi nào chẳng hay. Tỉn dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Nến đã tắt, tài liệu có vẻ đã đọc xong hết rồi, anh dù ngủ nhưng vẫn chống người để tôi dựa vào. Dáng ngủ có vẻ khó chịu, sợ anh tỉnh giấc tôi chẳng dám nhúc nhích. Anh ôm tôi, có vẻ áp lưng vào tường rất lạnh. Xót anh rồi.


Tôi lại li bì một giấc nữa, anh giờ đã tỉnh dậy rồi, đúng lúc ấy cửa mở, anh bế thốc tôi lên như vậy, vội bám lấy cổ anh không tôi tuột mất. Đột nhiên thích cảm giác như vậy quá!
Đăng bởi: Bỉ Mão
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ