settingsshare

Ai nói tác giả ngôn tình không có tình yêu? Chương 17

Chủ nhật chán chường, anh ở nhà chơi với tôi. Chuẩn bị sang xuân, trời vẫn còn se se lạnh. Tôi thức dậy lại nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang ngủ say của anh. Hằng ngày chăm chủ thế thôi chứ ở nhà cùng tôi anh biến thành con mèo lười chính hiệu! Tôi chỉnh lại áo sơ mi sộc sệch mình đang mặc nhón chân xuống giường, không muốn anh thức giấc, tôi hôm nay sẽ làm người vợ đảm đang!


Hân hoan hơn mọi khi, hôm nay "kì đà cản mũi" Giản Dao đã biết ngại mà chuyển ra ngoài. Bếp hôm nay vắng tanh, các bác giúp việc hôm nay được nghỉ phép nên chỉ mình tôi làm bữa sáng. Nghĩ cũng vắng, hằng ngày vẫn có các bác phụ giúp nên giờ hơi lúng túng. Trong bếp mà cứ lẩm bẩm hát một mình cũng vui vui, mở cửa sổ, chẳng thấy chim hót líu lo thơ mộng mà toàn là tiếng con Mít với con Bun sủa inh ỏi, thôi, bổn nương đóng cửa lại cho nhanh. Mà dạo này Mít nhà tôi với Bun nhà anh chẳng hiểu sao hợp đến thế, Mít bụng phình ra từ hồi nào, bọn này! Liều thật! Bữa sáng bày lên bàn xong đâu đấy anh mới xuống nhà, chân đi dép bông tai thỏ tôi mua cho anh. Giọng anh như còn ngáy ngủ:" Em dậy sớm thế?"


Tôi chỉ vào đồng hồ treo tường:" Đã gần chín rưỡi rồi đó Lôi chủ tịch."


Anh chống tay vào ghế, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nham hiểm:" Nhân cơ hội nhà còn mình hai ta, em định khiêu gợi tôi hả?"


Mặt hóa cà chua, tôi theo phản xạ kéo mép áo sơ mi xuống, anh cười haha:" Không đùa em nữa, lên thay y phục đi, cẩn thận cảm lạnh."


Tôi đem bát đĩa bẩn đi rửa. Chợt nhận ra lâu lâu chưa chủ động với anh một chút, nhón chân hôn anh một cái! Anh bất động tại trận, mặt lại đỏ ửng. Biểu cảm đáng yêu hết mức! Tôi rửa chén, anh ôm phía sau tôi, đặt cằm mình lên vai tôi, ấm áp vô cùng! Cảm giác như lạc vào thế giới ngôn tình mà bao thiếu nữ mơ ước!



Anh nói anh muốn đọc sách, tôi tồng tộc chạy vào phòng sách của anh đi tìm. Trên dãy cao nhất ở giá thấy một quyển sách rất quen, trèo lên thì phát hiện ra một bí mật đến phì cười. Nhanh chóng chạy xuống nhà, anh đã pha sẵn hai cốc cà phê chờ dưới đó. Tôi đưa sách trước mặt anh:" Tiểu Ca Ca! Anh dám tàng trữ sách ngôn tình của em! Là Fan sao lại không nói ra mà giấu giấu diếm diếm thế!"


Tôi được trận cười anh thối mũi! Đáng đời anh lắm! Lôi Thần nhìn tôi mà cười theo, anh bảo tôi được giải nên thử mua một quyển đọc thử xem có ra hồn gì không, cuối cùng thành ra anh chẳng hiểu gì cả. Nụ cười bị dập ngay tức khắc tôi đập vào ngực anh một cái, anh cầm tay tôi thủ thỉ lời ngọt ngào:" Em đừng đánh nữa, đau tay em, anh xót lắm."


Xịt máu mũi mất thôi, tôi hỏi anh anh học đâu ra mấy câu đó, anh bảo:" Không phải trong sách của em hết sao?" Thế là khác gì tôi gián tiếp vùi mấy thế sến sẩm vào đầu anh, mà cũng tốt, thỉnh thoảng nói cho tôi vài câu cho tăng cao tình đồng chí :) tôi ngả vào lòng anh cười cười với ý đồ thâm độc của mình, anh chẳng hiểu gì cứ thuận theo mà ôm lấy tôi.


Bên ngoài bỗng có tiếng chó sủa đến inh tai của Bun. Tôi và anh hớt hải chạy ra xem. Con Mít nhà tôi sắp sinh rồi! Tôi bảo anh họi thú y như anh lại nói:" Không kịp, nhà chúng ta cách thành phố khá xa, với tình hình của Mít thì không thể. Chúng ta đành tự đỡ đẻ cho nó thôi!"


Anh chuyên nghiệp như bác sĩ thú y vậy, anh thật quyến rũ khi cầm dao mổ, tay say mê nhìn gương mặt cực phẩm ấy. Con thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tôi nhanh chóng tắm rửa cho từng con, cún con vẫn là đáng yêu nhất! Kết quả, Mít vẫn ổn và có năm thành viên mới trong nhà! Tôi cười khì, chắc phải gọi anh là anh Lôi đỡ đẻ mất :)
Đăng bởi: Bỉ Mão
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ