settingsshare

Tổng tài lãnh khốc, em yêu anh Chương 1: Con tim rung động

Trong đêm mưa gió, trên con đường nhỏ của Bắc Kinh vắng vẻ, hiu hắt có một bóng dáng nhỏ bé . Đôi vai nhỏ nhắn đang run lên, đôi mắt đẫm nước đang nhỏ những giọt lệ trong suốt. Hạ Băng Tâm vừa đi vừa khóc, đôi mắt cô thẫn thờ.

Nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, không hiểu sao mà tim cô cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt, không tài nào thở nổi. Lời nói đó vẫn cứ mãi vang lên trong đầu cô: "Tâm nhi, đây là bạn gái tớ!". Không ai biết vào lúc đó cô đã cố gắng nhẫn nại ngồi diễn vai cô bạn thân vui vẻ chúc phúc cho cậu bạn thanh mai trúc mã. Cũng thật khéo, trong hoàn cảnh ấy cô có thể nghĩ ra một cái lý do thật ngu ngốc mà giúp cô thành công thoát khỏi tình cảnh bất đắc dĩ. Cô nói cô đau đầu và có chút mệt mỏi muốn về nhà đã khiến cho "cậu bạn kia" cuống cuồng nên lo lắng, quan tâm hỏi và muốn đưa cô về. Nhưng cô không thể ngốc nghếch thêm nữa, người ta giờ đã là hoa đã có chủ, mà cô bạn gái của cậu ta còn đang ở đây, bảo cô làm sao nguyện ý để cậu ta đưa về. Vì cô đặc biệt cứng đầu nên cậu ta lần nào cũng đấu không lại cô, và lần này cũng không ngoại lệ, cậu ta đã đồng ý cho cô tự về. Trước khi đó, cậu ta còn nhắc nhở cô hết câu này đến câu khác từ trong khách sạn ra đến đại sảnh, rồi đến cửa cậu ta vẫn luôn mồm nói không ngừng nghỉ khiến cô cảm thấy thực khó chịu. Làm ơn đi cậu ta đã có bạn gái rồi mà sao còn đối xử với cô tốt như vậy, cậu ta có biết rằng cậu ta làm như vậy là làm cho bạn gái cậu ta sẽ không vui, và với tôi thì đó là một loại đau đớn, là một vết thương đâm thẳng vào nơi sâu nhất trái tim khó mà có thể lành lại được. Làm ơn hãy để cô yên, Hạ Băng Tâm đã tự nhảy vào đau khổ, tự đâm cho mình vết thương lòng ấy thì chính cô sẽ tự cứu lấy mình. Cô chính là như vậy, vào giờ phút ấy cô sẽ tự mình tìm một nơi dành cho riêng cô, rồi tự mình liếm láp vết thương và tự mình đối mặt với đau khổ. Nhưng điều tệ hại nhất đâu phải chuyện này, mà còn có một chuyện khác khiến cả cuộc đời cô lâm vào bóng tối mịt mờ không lối thoát. Cô đã bị thất thân.

Cô bước đi trên con đường lạnh lẽo mặc cho mưa bụi rơi lên người lướt qua da thịt như những mũi kim nhỏ mà sắc nhọn nhưng có điều lòng cô đau hơn nhiều. Cô bước chân về phía trước vô định, cô không biết nên đi đâu nữa. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ, không nhanh không chậm cô gạt máy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sợ hãi, đó là Diên Vỹ một trong hai người bạn thân nhất của cô. Cô nắm chặt chiếc thẻ bạch kim mà "cậu bạn" đã đưa cho cô từ lâu đứng trước quán bar nhớ lại lời của Diên Vỹ: "Tiểu Tâm, mau đến đây với tớ có được không? Tớ thật sự rất sợ!". Cô chần chừ một hồi rồi bước vào trong và mọi chuyện cũng xảy ra từ đây. Nghĩ đến đây tim cô cảm thấy đau lắm, rất đau, tại sao Diên Vỹ lại làm như vậy với cô? Tại sao chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi, nhưng lại liên tiếp chuyện này đến chuyện bất hạnh khác xảy ra với cô vậy? Cô mệt mỏi quá, mệt lắm rồi, đã thế giữa hai chân cô thật đau, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt. Tại sao? Cô đau khổ lê bước chân về phía trước, nhưng đột nhiên thân thể choáng váng và ngã ngay xuống mặt đường lạnh lẽo.
Thời tiết năm nay rất kì quặc và khác thường. Vương Tử Vũ vừa kết thúc buổi trao giải, ra ngoài gặp trời mưa liền cảm thấy thật phiền phức nên đã nhanh chóng ngồi lên xe, thốt ra hai từ nhắm mắt tĩnh tâm: "Lái xe!". Đột nhiên hắn mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không hiểu sao hôm nay hắn lại có chút hứng thú với việc ngắm mưa rơi. Hiện tại hắn có chút vui vẻ vì năm nay hắn đã đạt giải Bách Hoa một hạng giải vô cùng lớn và quan trọng đối với mỗi nghệ sĩ. Nhưng cũng đáng thôi vì cả một năm nay hắn đã thực sự cố gắng rất nhiều rồi.           Trong khi hắn đang chăm chú ngắm nhìn mưa rơi thì đã có một cảnh tượng rơi vào tầm nhìn của hắn...
"Dừng xe!"
Chiếc xe BWM dừng lại, tài xế ngay lập tức xuống xe che ô đi đến ghế ngồi phía sau mở cửa. Vương Tử Vũ bước xuống xe, bước về phía trước đến phía "vật thể" màu trắng mà hắn vừa thấy, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng bước theo bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Nhưng khi bước tới gần thì ai cũng ngạc nhiên-đó là một cô gái nhỏ mặc bộ váy trắng với khuôn mặt trắng bệch, không còn sức sống. Không hiểu sao Vương Tử Vũ hắn cảm thấy sâu trong trái tim hắn thật đau xót không nên lời, hắn cúi xuống bế cô gái đó lên và im lặng đi về phía xe.
Từ lúc lên xe, Vương Tử Vũ vẫn luôn nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong dài như cánh bướm xinh đẹp, bất chợt một một thứ cảm xúc thật lạ lẫm đã từ lúc nào xẹt qua tim mà hắn không hề biết...

Buổi sáng ở Bắc Kinh tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh, cao vút thỉnh thoảng lại có vài chú chim bay qua qua lại lại. Tại một ngôi biệt thự, trong một căn phòng có những tia sáng của buổi sớm đang cố chen lấn để chen vào phòng rọi vào chiếc giường lớn có một thân hình nhỏ bé đang ngủ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bỗng ở ngoài cửa vang lên tiếng nói lớn, cô gái mơ màng mở mắt, la lớn: "Cái tiếng gì vậy? Im ngay!". Cô trở mình kéo chăn trùm kín đầu định ngủ tiếp. Nhưng, hình như có cái gì đó không hợp lý! Sao hôm nay cái giường cũ kĩ của cô lại êm ái đến vậy? Còn cả cái gối nữa cũng thật mịn màng a? Chẳng lẽ cô đang ngủ mơ? Nếu vậy thì cô muốn giấc mơ này kéo dài thêm một chút đi vì thật sự hiện tại cô cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu! Nhưng có một điều là sao cái giường này sao lại có mùi hương kì lạ đến vậy? Một chút mát lạnh, hương thơm nhẹ nhàng mà không quá nồng ngửi đi ngửi lại vẫn thấy thật dễ chịu!!! Mà, chờ chút, mùi hương này có chút nam tính, hơn nữa vừa rồi khi cô mở mắt có cái gì đó khác khác - hình ảnh người đàn ông! A, vậy rốt cục cô đang ở đâu?

Chợt cánh cửa phòng mở ra phát ra âm thanh lớn...
Đăng bởi: Nguyễn Thị Lan Anh
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ